Tin liên quan
Tôi cũng nhận thấy, trong hạnh phúc gia đình, chuyện chăn gối đóng một vai trò rất quan trọng. Cũng vì chuyện này mà tôi cảm thấy không được thanh thản trong đời sống vợ chồng.
Thật sự là với vợ tôi, tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy trong chuyện ái ân. Tôi buồn vì điều này lắm. Nhưng đó là vì tôi quá yêu cô ấy chứ tôi không phải tôi là người đàn ông cổ hủ. Theo thời gian, tôi cũng đã dần thấy nguôi ngoai về chuyện đó.
Nhưng mới đây tôi phát hiện ra một sự thật rất đau lòng.
Hiện nay hai vợ chồng tôi đã có một cậu con trai được 5 tháng tuổi. Vợ tôi, D, có thói quen viết nhật ký cho con. Cô ấy rất thích thú với việc đó và nghĩ rằng sau này cuốn nhật ký sẽ là một vật kỷ niệm dễ thương cho con. Tôi cũng thường xuyên đọc và thấy nó cũng hay.
Hai tháng trước, tôi tìm trên tủ sách một cuốn sách cũ để nghiên cứu. Vợ tôi có một ngăn sách riêng khá lớn trên tủ sách (vợ tôi làm báo) trước đấy thường khoá lại vì sợ người ngoài vào mượn sách sẽ lục vào đống tài liệu của cô ấy. Tôi thấy ngăn sách trông xộc xệch thì đến xếp lại, bởi vì dạo này rảnh rỗi D thường lấy sách cũ ra đọc, và chắc quên khoá lại. Tình cờ tôi thấy một quyển sổ bìa da nâu thì tiện tay giở ra xem. Hoá ra đó là nhật ký của cô ấy.
Tôi thoáng thấy thú vị vì nghĩ là thể nào D cũng viết về chuyện tình của tôi và cô ấy. Quả đúng như thế. Nhưng tôi cũng phát hiện ra một sự thật đáng buồn là vợ tôi có nhiều trang nồng thắm viết về người tình cũ, tên là T.
Nỗi đau của tôi lại trở về khi đọc được những dòng về cảm giác ngây ngất của vợ do T mang lại khi họ âu yếm nhau. Tưởng như lúc đó tôi có thể xé tan quyển nhật ký cho thoả sự nóng giận, buồn bực, đau khổ và một chút ganh tỵ trong lòng.
T đã làm cho vợ tôi biết thế nào là “hoà tan vào nhau” (chữ của vợ tôi), là cực đỉnh. D còn tả cảm giác hãnh diện, hạnh phúc khi thấy T biến đổi sắc mặt, đầy đam mê bản năng khi trên giường với cô ấy. Nó làm cho vợ tôi cảm thấy mình thật quyến rũ. Điều này làm cho tôi đau lòng vì hình như tôi không có sự “biến đổi” đó giống như anh ta (và thật sự tôi cũng không hiểu điều này lắm, không hình dung ra được). Chắc hẳn, tôi cũng không thể mang lại cảm giác thoả mãn cho vợ như T. Chắc hẳn, vợ tôi cảm thấy thất vọng khi so sánh tôi và T.
“Chăn gối” vốn là thế mạnh của đàn ông. Vậy mà tôi đã không mang lại được cho vợ cảm giác thoả mãn như người tình cũ của cô ấy. Tôi thấy dằn vặt, tôi thấy hổ thẹn và trong lòng nặng trĩu.
Tôi nghĩ trong chuyện ân ái, tôi không kém nhưng cũng không quá tệ. Nhưng quả thật đối với tôi, sự “cực khoái” của phụ nữ rất mơ hồ. Tôi cũng thường xuyên hỏi vợ, em có thích không và cô ấy mỉm cười trả lời có. Nhưng tôi không chắc.
Trong quyển nhật ký đó, D cũng viết về tôi, viết về sự tin cậy và bình yên khi có tôi là chồng. Còn về chuyện giường chiều của chúng tôi, không thấy cô ấy viết. Chắc hẳn nó không đặc biệt như người tình cũ của cô ấy.
Tôi muốn hỏi mọi người, người chồng không mang lại “cực khoái” cho vợ thì đó có phải là một cái tội không, có phải là kém cỏi không?
Tôi mong nhận được sự góp ý của mọi người để gia đình tôi, cũng như nhiều gia đình khác được hạnh phúc hơn. Xin cám ơn.