Tin liên quan
Lấy chồng đã mười năm, đến tận bây giờ tôi vẫn không thôi hối tiếc vì chuyện đã kiên quyết “giữ mình” trước hôn nhân. Ngày ấy bạn bè có quan hệ trước cũng nhiều, tôi biết nhưng tôi không dám thử. Mẹ tôi luôn dặn dò con gái phải biết giữ gìn đừng để chồng và gia đình chồng khinh bỉ, mang tai mang tiếng cho nhà mình. Tôi ngày ấy cũng lo ngại có bầu trước, người đời nhìn vào. Bạn tôi cũng có một người cưới khi cái bụng lùm lùm sang tháng thứ 4, người đi đám cưới nhiều người ác miệng không giấu sự chê bai và nụ cười nhếch mép. Tôi rất sợ những điều như thế.
Tôi và chồng bây giờ đã yêu nhau suốt 3 năm mới làm đám cưới. 3 năm ấy thực sự là một cuộc thử thách lớn dành cho anh. Ở bên nhau, anh ấy cũng rất nhiều lần không kiềm chế được bản thân, tôi cũng suýt bị cuốn theo, nhưng nỗi sợ hãi, tư tưởng “cổ hủ” đã níu tôi lại. Tôi kiên quyết giữ, còn anh vì quá yêu tôi nên phải chiều. Chỉ vài lần anh cấu vào tay tôi hay eo tôi rất đau, đến mức tím bầm mỗi lần anh phải kiềm chế, anh nói “yêu quá thì cấu chứ sao?”. Tôi cũng chỉ cười, thương anh phải giải tỏa bằng cái cấu. Tôi không hề nghĩ rằng những cái cấu ấy báo hiệu cho một cuộc sống phòng the khổ cực và đau đớn của tôi về sau này.
Đêm tân hôn, anh đã cho tôi nếm đủ các cảm giác của cuộc đời. Đầu tiên là ngọt ngào, tôi thấy mình gần như nghẹt thở với những nụ hôn dồn dập của anh. Tôi cảm nhận rất rõ tình yêu và sự khao khát của anh qua những nụ hôn ấy. Sau đó là ngạc nhiên vì anh thẳng tay xé tan bộ váy ngủ tôi đang mặc trên người. Tôi không kịp để cho đầu mình băn khoăn nhiều vì anh bắt đầu cào xé và cấu véo cơ thể tôi. Tôi có cảm giác chồng mình đang biến thành con mãnh thú và tôi là một con mồi đáng thương. Tôi đau đớn, tôi khóc ròng, tôi van vỉ nhưng mọi lời tôi nói anh đều không hiểu hay sao đó, anh càng điên cuồng hơn và tôi càng đau đớn hơn. Đến khi anh đạt được khoái cảm của mình cũng là lúc tôi ngất đi.
Tỉnh dậy, tôi thấy người mình đau ê ẩm, gần như không nhấc lên được. Anh đang nằm cạnh, ngủ ngon và hiền lành như chưa từng có chuyện vừa nãy. Tôi cay đắng nghĩ cho thân phận mình, ngay cả khi tôi ngất đi mà anh ta cũng không hề để ý. Xót xa chạm vào những vết thương trên cơ thể, tôi mơ hồ nghĩ về một tương lai đầy ám ảnh mà mình sẽ phải chịu đựng dù luôn tự an ủi rằng biết đâu chỉ lần đâu bị dồn nén nhiều quá anh mới như thế?!
Đêm sau, rồi những đêm sau nữa, sau nữa anh vẫn không thay đổi. Tôi làm quen với những đau đớn. Không thể tin được rằng một người phụ nữ lại ngóng chờ “tin vui” đến thế. Tôi chờ có mang, tôi nghĩ mình có thể mang cái bụng nặng ịch ấy mấy năm trời cũng được miễn là thoát khỏi chồng. Anh ấy yêu vợ, thương vợ và cũng rất có trách nhiệm với con, anh ấy chỉ là con người khác vào mấy tiếng về đêm mà thôi. Tôi có bầu, vội vàng nỉ non cộng thêm với sự tác động của mẹ chồng để ngủ riêng. Chồng tôi thương con nên ráng chịu. Nhiều khi thấy anh “bức xúc” tôi biết rất có thể anh sẽ đi tìm niềm vui ở chỗ khác, thôi kệ, tôi chỉ biết mình đang được giải thoát và chắc cũng chẳng có cô gái nào dại dột để bị chồng tôi hành đâu.
Tôi cũng chỉ được sinh hai đứa con và nghỉ ngơi được hai năm tất cả. Giờ tôi mong những cơn say bí tỷ đến ngủ ly bì của anh, nếu say thường thôi thì tôi sẽ còn chết nữa. Tôi quen dần với những đau đớn và vết thương trên cơ thể, trong nhà lúc nào cũng rượu thuốc và cao dán. Tôi học cách chịu đựng. Không phải tôi không có khao khát, không phải tôi chưa từng mơ tưởng đến một thứ hạnh phúc ngọt ngào và dịu dàng nhưng tôi không nỡ và không dám. Tôi yêu anh, anh thực ra rất tốt nếu không tính khi đêm về. Anh chiều vợ, thương con, hết lòng vì gia đình. Từng vài lần “ban ngày nói chuyện về đêm”, tôi thấy anh rất buồn, rất cố gắng nhưng không sửa nổi, nó là một thứ bệnh khó chữa.
Tôi không có ý định ly dị và chắc cuộc đời tôi sẽ mãi chịu đựng thế này. Tôi chỉ ước ao có được một cuộc sống vợ chồng như của chị M là quá đủ. Có thể so với nhiều người, chị thiệt thời nhưng so với những người phụ nữ như tôi, đó là cả một hạnh phúc.