Tin liên quan
Ngày chưa lấy chồng tôi cứ nghĩ mấy pha quan hệ tình dục bằng đường miệng chắc chỉ có trên mấy phim cấp 3, cấp 4 chứ ngoài đời thực làm gì có đôi vợ chồng tử tế nào lại làm như thế. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi rất tử tế và chồng tôi cũng vậy nhưng anh ấy lại cực kỳ thích quan hệ bằng đường miệng. Hồi đầu chuyện đó khiến tôi ngượng ngùng và không làm sao có thể thực hiện được. Anh ấy buồn nhưng không ép, không yêu cầu tôi làm nữa những vẫn tỏ ra cực kỳ ham muốn.
Tôi lên mạng đọc những thông tin về vấn đề này thì mới biết rằng hóa ra chuyện quan hệ đường miệng chẳng có gì là “mất dạy” cả, rất nhiều cặp vợ chồng vẫn làm thế hoặc coi đó là sự “đổi gió” cho tình yêu. Đối với chuyện chăn gối, không có khái niệm gái hư, gái ngoan, miễn sao cả hai thấy hài hòa và hạnh phúc là được. Đọc mấy bài viết trên những trang báo uy tín, tôi cũng thấy yên tâm phần nào và cũng mở lòng hơn đối với sở thích của chồng.
Lần đầu tiên, không cần chồng phải gợi ý hoặc đề nghị, tôi chủ động làm chuyện này khiến anh ấy sướng điên. Tôi thì bủn rủn cả người và cảm thấy khó chịu kinh khủng, nhưng nhìn vẻ mãn nguyện hiện lên trên khắp cơ thể và khuôn mặt chồng khiến tôi không nỡ từ bỏ. Sau khi cuộc ân ái kết thúc, anh ấy cứ ôm miết tôi vào lòng, hổn hển nói rất hạnh phúc, cám ơn tôi rất nhiều và yêu tôi rất nhiều.
Ngày hôm sau, đi làm về, tôi thấy trên bàn uống nước giữa phòng khách có cắm một lọ hồng vàng rất đẹp (loài hoa tôi thích), chồng tôi thì đang lụi cụi trong bếp nấu cơm, miệng huýt sáo yêu đời lắm. Tôi chưa từng nghĩ sự “cố gắng” của mình lại có tác động lớn lao đến vậy? Chồng tôi thấy tôi về nhà vội chạy ra đỡ túi xách rồi bảo tôi đi tắm, cơm anh ấy đã sắp nấu xong rồi. Tôi mỉm cười hạnh phúc và thấy sự hi sinh của mình quả xứng đáng.
Dần dần tôi làm chuyện đó cũng tiến bộ lên và chồng cũng ngày càng hạnh phúc hơn. Nhưng cảm giác của tôi thì không dễ chịu hơn chút nào. Anh ấy hạnh phúc tột cùng khi cuộc ân ái kết thúc còn tôi thì cố gắng biến vào nhà tắm một cách nhanh nhất có thể để nôn. Cả tuần lễ sau đấy tôi vẫn không thiết ăn uống mà chỉ nôn khan. Tôi không tiếc sự hi sinh của mình nhưng nhiều lúc vẫn thầm ước giá chồng mình đừng có hứng thú “quái đản” như thế.
Giờ đây tôi chỉ trông mong một thời gian nữa sở thích của anh ấy sẽ “thoái trào” để tôi được thoải mái hơn. Nhiều lúc tôi cũng định nói suy nghĩ của mình cho chồng biết nhưng rồi lại thôi bởi nếu tôi nói ra, chắc chắn anh ấy sẽ buồn và áy náy lắm. Bản thân mình cũng thế thôi, một ngày biết rằng một người thân yêu của mình phải chịu đựng sự khó chịu, thậm chí là kinh tởm để làm mình hài lòng thì mình làm sao mà vui vẻ cho được. Tôi sợ điều đó sẽ đẩy cuộc hôn nhân của mình đến ngõ cụt. Suy cho cùng, một giờ đồng hồ chịu đựng để đối lấy hai ba giờ ngọt ngào hạnh phúc thì vẫn là một cái giá hời, phải không các bạn?