Tin liên quan
Biết tôi và anh yêu nhau, bạn bè ai cũng sốc và thấy khó hiểu bởi chúng tôi rất khắc khấu, nói chuyện chỉ dăm ba câu là bất đồng quan điểm, cãi nhau um lên. Đến khi yêu nhau rồi, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn, anh anh em em ngọt ngào được một lúc là lại ầm ĩ lên. Chưa bao giờ chúng tôi hòa thuận được quá một tuần.
Khi quyết định làm đám cưới, chúng tôi băn khoăn nhiều lắm. Yêu nhau thì giận dỗi cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng vì khi ấy chúng tôi còn có thời gian để dỗ dành, an ủi và xin lỗi nhau. Nhưng bây giờ có gia đình rồi, sự yêu chiều không còn được như thế nữa, rồi công việc cuộc sống bận rộn, chúng tôi sẽ mệt mỏi tới mức chẳng muốn làm lành với nhau thì cuộc hôn nhân sẽ bế tắc và tan vỡ mất.
Hai đứa thậm chí muốn chia tay, vì yêu là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Nếu đã thành vợ chồng chúng tôi phải sống trách nhiệm hơn, không thể để bố mẹ hai bên lo lắng, và còn có con cái không thể làm khổ chúng bằng một gia đình lục đục suốt ngày to tiếng được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng thể yêu ai khác nên chúng tôi vẫn quyết định kết hôn với hi vọng hôn nhân có thể khiến chúng tôi thay đổi tâm tính.
Sự thật là chuyện trở thành vợ chồng chẳng giúp chúng tôi bớt cãi nhau đi chút nào nhưng "chuyện ấy" lại cho chúng tôi một “giải pháp hữu hiệu” để làm lành. Nói ra thì xấu hổ chứ không hiểu sao lúc nào chúng tôi cũng rất ham muốn nhau, tôi yêu anh ấy rất nhiều, anh ấy cũng vậy. Bình thường hai vợ chồng hòa thuận, đêm ôm nhau ngủ tới sáng nhưng nếu cãi nhau, tức không ngủ được là thế nào cũng khó chịu trong người. May là cãi nhau thì cũng phải ngủ chung giường, nên lúc tôi bực mình vặn vẹo người là anh ấy biết ngay. Anh ấy quay ra ôm tôi và hai vợ chồng làm lành. Dù rất ngượng nhưng phải thừa nhận chỉ cần anh ấy hôn vào cổ tôi là người tôi nóng ran, không làm sao có thể cưỡng lại bản thân nữa, bao nhiêu tức giận bay biến đâu hết.
Tôi không hiểu tại sao nhưng nếu như hai vợ chồng đang giận nhau thì ham muốn của tôi đối với chồng còn cao hơn bình thường rất nhiều. Anh ấy cũng từng nói với tôi rằng cảm xúc của anh ấy cũng hệt như vậy. Có lẽ do chúng tôi bị ức chế, cũng có thể do cả ngày nhìn nhau gườm gườm rồi nên mệt mỏi. Ngày thường, chúng tôi vui vẻ, mỗi khi đi làm về anh đều ôm hôn tôi, giúp tôi làm việc nhà, hai vợ chồng nói chuyện ríu ran. Giận nhau, cả hai đều “im như thóc”. Và cơ bản nhất, tuy giận nhau nhưng thật ra chúng tôi vẫn rất yêu nhau. Một ngày thiếu nụ hôn của anh ấy khiến tôi nhớ phát điên lên được.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng "chuyện ấy" lại kỳ diệu đến thế và quả thực nó là liều thần dược để duy trì cuộc hôn nhân của chúng tôi. Đừng cặp vợ chồng nào phí hoài "chuyện ấy", hãy cố gắng để làm nhau hạnh phúc, các bạn nhé!