Sống thanh đạm, lòng có được nhẹ nhàng?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Buổi sáng, thực đơn của tôi là xôi, bánh mì, những món khác khá là hiếm hoi được tôi “để mắt” đến. Đối với tôi, chẳng sao cả, vẫn làm việc, vẫn chưa cần đến phong bì của bệnh nhân. Có bệnh nhân sau khi điều trị, biếu tôi một con cá khô, năm cái nem chua, tôi nhận.
Sống thanh đạm, lòng có được nhẹ nhàng?
Ảnh minh họa

Tôi được sinh ra trong một gia đình trí thức, được nuôi ăn học đàng hoàng. May mắn thay, tôi có được chút trí thông minh nên việc học hành tương đối thuận lợi. Như bao đứa trẻ khác, tôi cũng có ước mơ, khát vọng đến một nghề nghiệp cao quý để có thể làm được chút gì đó. Rồi tôi trở thành bác sĩ, tôi nghĩ có thể thực hiện được khát vọng của mình. Do có trình độ chuyên môn tương đối, ngay sau khi tốt nghiệp tôi trở thành bác sĩ một bệnh viện lớn mà chẳng hề phải “chạy” một đồng nào cả.

Cố gắng trau dồi chuyên môn, cố gắng làm việc có trách nhiệm, và giúp đỡ bệnh nhân là lý tưởng của tôi. Khi chưa có gia đình, lương nhà nước cũng đủ cho tôi tiêu dùng, và vì tôi cũng chẳng có nhu cầu gì nhiều, ăn uống thì cứ như hồi sinh viên, không café hay ăn nhậu gì cả. Nhưng khi chuẩn bị lập gia đình, số tiền tôi dành dụm hình như chẳng đủ để sửa lại phòng tắm cho hai vợ chồng, cổ họng tôi bắt đầu thấy đắng.

Dần dần, chi tiêu trong cuộc sống bắt buộc phải tằn tiện hơn, lương viên chức của nhà nước mà. Buổi sáng, thực đơn của tôi là xôi, bánh mì, những món khác khá là hiếm hoi được tôi “để mắt” đến. Đối với tôi, chẳng sao cả, vẫn làm việc, vẫn chưa cần đến phong bì của bệnh nhân. Có bệnh nhân sau khi điều trị, biếu tôi một con cá khô, và năm cái nem chua, tôi nhận.

Bạn bè càng về sau, càng có nhiều người lập gia đình. Họ có nhà riêng, xe hơi, vợ tôi biết chuyện lại xuýt xoa. Vợ tôi đâu phải là người đua đòi, rõ ràng những thứ vật chất đó là cơ bản mà, nhưng sao đối với tôi nó lại xa lạ đến vậy, cổ họng tôi hình như thấy đắng hơn. Tôi đi làm thêm bữa tối, lãnh được ít tiền.

Những lúc chạy đi làm thêm, chưa kịp ăn chiều, phải mua bánh mì, nhưng ăn ở đâu, đến nơi mà ngồi ăn thì hơi ngại, vậy thì phải ăn trên đường, có khi vừa mặc áo mưa vừa ăn bánh mì. Tiền kiếm được chỉ đủ để nuôi con, còn “vật chất cơ bản” vẫn còn quá xa. Tối đi làm về, làm nốt những công việc như giặt đồ, lau nhà, công việc nhẹ nhàng thôi “thuê người giúp việc làm gì”. Những cảm thông của cuộc sống gia đình, hình như những điều đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết.

Tôi phải tìm người giúp đỡ về tài chính cho các bệnh nhân nghèo khá thường xuyên. Và gần đây nhất, vừa cố gắng giúp đỡ cho một người bệnh xong thì một người thương yêu nhất của tôi ra đi mãi mãi. Sống thanh đạm, trong lòng thấy nhẹ nhàng, điều đó có đúng không?

Dương

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật