Chào Thu Hằng với tâm sự: Buồn miên man khi vợ chồng cùng tổng kết năm
Đọc những tâm sự tổng kết năm của anh chị mà tôi buồn quá. Như tôi đây, dẫu năm qua công việc chẳng đến nỗi nhưng tôi lại đang bế tắc và cùng quẫn trong tình yêu quá thể.1 năm yêu nhau, tôi tính sơ sơ cũng khoảng chục lần đi tìm cô ấy khắp nơi, rồi đập cửa phòng cô ấy như thằng điên để năn nỉ H đừng làm liều. Bạn bè còn phải nói “Tao nể mày thật, phải tao cho té từ lâu rồi!”.
“Ôi anh tưởng bỏ được tôi là xong á? Còn lâu nhé! Ok tôi để anh đi đấy, nhưng tôi sẽ ám anh suốt đời!”.
“Tôi biến mất khỏi cuộc đời này là được chứ gì. Anh làm gì cũng phải nhớ đến tôi, sống không bằng chết”.
“Chồng à hết hôm nay chồng sẽ không còn phải mệt mỏi vì vợ nữa. Khi nào vợ ra đi, sẽ có người báo tin cho chồng. Chúc chồng hạnh phúc mãi mãi mà không có vợ!”…
Tôi đã nhận hàng trăm cái tin kiểu như thế, thời gian đầu thì tôi cuống cuồng lên tận nhà tìm gặp rồi cố giải thích cho H hiểu. Để rồi thấy cô ấy khóc như mưa, mặt mũi tái dại mà còn thở gấp gáp như người sắp ngất đến nơi, tôi lại vì thương mà nhường nhịn và cố gắng yêu thương thêm H lần nữa.
Thế nhưng bạn có thể vì thương để yêu 1 lần, 2 lần, cùng lắm 4, 5, chứ làm sao diễn đi diễn lại mãi được. Cứ giận dỗi, rồi xảy ra chuyện gì hiểu lầm là H lại như thế.Vâng, nếu như tôi là loại con trai mất dạy như mỗi lần H tức lên chửi thì tôi đã chẳng phải ngồi đây kể lại chuyện này và cầu xin mọi người giúp đỡ. Tôi đã mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm, tôi sẽ tắt máy, quên ngay một người con gái có vẻ ngoài xinh xắn, hiện đại mà bên trong lại... khó đỡ như H.
Tôi quen H qua một lần đi sinh nhật bạn. Theo lời cô ấy nói thì từ lần đầu gặp nhau, H đã thích tôi rồi. H xinh xắn, ăn nói thông minh và quảng giao.
Quen nhau rồi tôi mới biết H là con 1, gia đình rất giàu có và được bố mẹ cưng chiều. Nói chung về vẻ ngoài H chẳng chê được điểm nào. Với H, tôi chính là mối tình đầu nên lúc mới quen nhau, tôi rất trân trọng và yêu thương H.
Thời gian đầu mọi việc trôi qua thật suôn sẻ. Nhưng chỉ đến “giai đoạn 2”, tầm 5 tháng gắn bó với nhau thì tôi cảm thấy không ổn.
Tôi chơi với khá nhiều bạn nữ. Bạn từ cấp 2, cấp 3 cũng có, rồi bạn ngoài xã hội, em út xã hội cũng có, tính tôi hoà đồng mà. Lúc mới quen nhau, thấy H có vẻ tự tin và quảng giao nên tôi không ngại vấn đề này lắm. Tôi cũng giới thiệu với H trước mặt tất cả bạn bè, nói chung ai cũng biết tôi đã có người yêu rồi và chúng nó đều vun vào cả.
Thế mà yêu nhau được vài tháng, H tỏ ra khó chịu với lũ con gái ấy. H muốn tôi tuyệt giao hẳn, không bạn bè quan hệ gì hết và chỉ có mình H là… con gái được đi cạnh tôi thôi.
Tất nhiên cái yêu cầu ấy quá vô lý. Tôi không ngờ H lại ghen vô lý đến thế. Trên Facebook có đứa bạn nào hỏi thăm tôi là H soi ava rồi cố add friend để “rình” xem giữa tôi và nó có vấn đề gì không.
Danh bạ điện thoại, H soi từng tên, từng số rồi bắt tôi xoá hết những cái tên cô ấy không thích. Nhiều lúc cô ấy còn tự xoá, khiến bạn gọi đến tôi chẳng biết là ai, mọi người cứ trêu “sợ vợ quá phải xoá hết số bạn bè hả?” khiến tôi phát ngại.
Dần dần cô ấy kiểm soát tôi hơn. Có lần bắt gặp tôi ngồi café với bạn, cô ấy cũng lao đến, tự nhiên ngồi cạnh rồi cố tình ôm ấp tôi giữa bao nhiêu người. Cái cách thể hiện như thế chỉ khiến tôi muốn chui luôn xuống hố vì ngượng. Tôi đã cáu với H, hai đứa bắt đầu cãi nhau nhiều hơn.
Vấn đề là mỗi lần cãi nhau, H lại lôi chuyện tּự tּử ra để dọa. Ngày kỷ niệm nửa năm yêu nhau, tôi bận ở cửa hàng của ông anh và đến muộn 30 phút, vậy mà H cho rằng tôi hú hí với đứa nào ở đấy (cửa hàng bán đồ xì tin nên ban ngày có nhiều girl xinh đẹp lượn qua).
Khổ nỗi, tôi đâu phải thằng có tính lăng nhăng. Nếu như thế tội gì tôi yêu H, thà cứ sống 1 mình tha hồ cưa gái. Cô ấy không hiểu, cứ sểnh tôi ra là nghĩ tôi đang đi với gái. Dù đã giải thích lý do đến muộn nhưng nhất định H cứ gào lên khóc lóc, chưa bao giờ tôi thấy H căng thẳng đến thế. Tôi xuống nước xin lỗi, cô ấy bèn đứng phắt dậy rồi lao xe ra khỏi nhà.
Hoảng quá tôi vội đuổi theo thì H lên tận cầu Chương Dương rồi đòi nhảy xuống đấy. Trời ơi, bao nhiêu người nhìn tôi như một thằng điên. Tôi vội ôm lấy H, bao nhiêu tội tôi xin nhận hết để H đừng làm liều. Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu đi về, sau khi dặn dò “Anh đừng làm em điên nhé, em không nghĩ được gì lúc ấy đâu. Em chết cho anh xem!”.
“Em chết cho anh xem” là câu cửa miệng của H từ sau lần đấy. Tôi bắt đầu thấy nặng nề, stress kinh khủng vì cứ hở ra, vừa cãi nhau buổi sáng, buổi chiều H đã nhắn tin đe dọa “đi về nơi xa lắm”.
Thực ra tôi biết H là người nặng tình cảm và yêu tôi nhiều, nhưng tôi còn cuộc sống của mình nữa chứ. Một nửa bạn bè đã bỏ tôi vì không thích kiểu xen ngang của H. Vậy mà cô ấy còn muốn tách tôi ra khỏi đám con trai, lý do là sợ chúng nó… giới thiệu gái cho tôi. Suy nghĩ của H lệch lạc khủng khiếp, để rồi cô ấy lại uy hiếp tôi bằng những cách dọa tּự tּử.
Có lần chán quá, tôi đã quyết tâm chia tay hẳn vì yêu nhau kiểu gì mà đầu óc cứ căng như dây đàn. Tôi nhắn tin: “Thôi mình tạm xa nhau một thời gian đi, anh mệt mỏi quá rồi. Khi nào em hết trẻ con thì mình nói chuyện tiếp!”.
Thế là cô ấy “bom” một loạt tin nhắn dọa dẫm các kiểu “Tôi tan biến đây. Anh không phải thách”, rồi “Tôi mà trẻ con thì cũng chẳng đứa người lớn nào được yêu anh đâu. Tôi sẽ ám các người, rồi anh sẽ phải ân hận”… Tôi đã quá quen với kiểu này rồi nên mặc kệ, tắt máy đi ngủ.
Thế rồi sáng sớm đã thấy mẹ tôi hốt hoảng chạy lên đánh thức và giục tôi vào viện gấp vì “Cái H uống hết cả vỉ thuốc ngủ đấy. Bố nó vừa gọi đến nhà mình”.
Từ khi sinh ra đúng thật đời tôi chưa bao giờ cảm thấy khốn nạn như hôm ấy. Tôi lao vào viện, bố H đứng ngay ngoài nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống, còn mẹ cô ấy khóc lóc than thở mãi. Khi tỉnh dậy, H chỉ thều thào bảo tôi “Sao còn rửa ruột làm gì, cho tôi chết đi có phải anh rảnh nợ không?”.
Tôi không thể chia tay H sau lần ấy, nhưng tình cảm dành cho H thì hoàn toàn là con số 0 tròn trĩnh. Thậm chí tôi chỉ thấy sợ, hoảng trước độ liều mà H dám làm. Bao lần tôi đập cửa phòng cô ấy năn nỉ H đừng nghĩ dại mà rạch tay hay lại uống thuốc linh tinh.
Trên Facebook, tôi đã phải xoá đi vô số comment H “rải” mỗi khi cô ấy tức cái thái độ không mặn mà của tôi. Nào là cô ấy dọa sẽ “tan biến”, “em không đem lại hạnh phúc cho anh, em sẽ biến mất để không bao giờ còn làm phiền anh nữa”… Đọc những dòng như thế tôi stress lắm các bạn ạ. Tôi không hiểu mình phải làm như nào nữa. Đầu óc cứ căng như dây đàn, vừa sợ, vừa tức mà lại bất lực.
Mới đây tôi và H lại cãi nhau. Lý do là cô ấy vào nick YM của tôi, phát hiện một vài nick mới và H đã tự tiện xoá hết. Trong số đó có nick bà chị bên Uk, tôi đang nhờ vả chị mấy việc. Tức quá, tôi có mắng H là “không biết điều”.
Cô ấy lại “lên cơn” và dọa sẽ “biến mất”. Nhưng lần này lại bắt tôi phải chứng kiến bằng cách chat WC, bắt tôi phải nhìn cảnh cô ấy… ra đi. Trong lúc này đây, H đang liên tục nhắn tin bắt tôi phải bật WC, còn tôi thì chán tới mức không trả lời một tin nào hết. Tôi cũng không online YM, thử mặc kệ xem cô ấy muốn tới đâu thì tới, tôi hết sức chịu đựng rồi.
Quả thực tôi mệt mỏi với H quá. Nếu vì thương hại mà ở lại bên nhau thì tôi sợ mình không thể chịu đựng cảnh dọa chết thêm nữa. Tôi muốn chia tay H, muốn hai đứa không còn chút ràng buộc nào, cô ấy có căm hận tôi thế nào cũng được nhưng để tiếp tục yêu nhau thì tôi chịu.
Tình cảm thì hết, chia tay thì bạn gái đòi tּự tּử, tôi phải làm sao bây giờ??