Tôi rất thường xuyên vào đọc tâm sự của các bạn độc giả trên Bạn trẻ cuộc sống nhưng rất ít khi gửi bình luận. Hôm nay, sau khi đọc bài Hai trai, một gái… cùng chiếc giường, tôi thấy bạn trai này rất giống hoàn cảnh của tôi cách đây gần ba năm. Vì thế, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mong những ai đang phải ở trong hoàn cảnh của tôi trước đây sẽ tìm cho mình được cách giải quyết hợp lý nhất.
Khi mới ra Hà Nội nhập học, tôi cũng đã từng trải qua cuộc sống sinh viên khó khăn, thiếu thốn. Và sau một lần chuyển phòng trọ, tôi rất vui vì đã tìm được một người bạn ở ghép tốt bụng, cậu ấy luôn giúp đỡ tôi trong học tập và cuộc sống.
Vì cậu ấy là sinh viên giỏi nên mỗi khi có bài tập khó, tôi luôn được cậu ấy giảng giải tận tình, chu đáo. Và trong suốt hai năm ở cùng nhau, tôi học tập tiến bộ lên trông thấy. Từ một đứa sinh viên đội sổ của lớp, tôi đã trở thành một trong những sinh viên nổi bật nhất lớp về thành thích học tập.
Thế nhưng, cuộc sống sinh viên đang êm ả như thế thì cậu bạn tôi lại có người yêu. Người yêu bạn tôi học sau chúng tôi một khóa, ở khác xóm trọ nhưng cũng cùng một khu nên thường xuyên sang phòng chúng tôi chơi. Thời gian đầu, tôi cũng rất hồ hởi mỗi khi cô ấy đên chơi. Mỗi lần như thế, ba chúng tôi lại cùng nhau ăn hoa quả, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Rồi chẳng bao lâu, có một cô bé ở sát cạnh phòng tôi chuyển đi thì cô người yêu của bạn tôi và một cô bạn cùng lớp chuyển đến đây ở. Và chỉ sau một thời gian "quen môi trường mới", cô ấy đã hồn nhiên mang đồ đạc sang phòng chúng tôi, ăn chung, ngủ chung với hai đứa con trai một phòng.
Ngày qua ngày, tôi lại phải đối mặt với những âu yếm của cặp tình nhân trẻ (Ảnh minh họa)
Dù cô ấy qua phòng tôi ngủ nhưng cả cậu bạn và cô ta đều không hỏi qua tôi một lời nào. Cảm giác không được tôn trọng và bị quấy rầy khiến tôi rất khó chịu. Rồi sau những lần bất đồng nho nhỏ, cộng với những uất ức phải kìm nén bấy lâu nay, tôi và cậu ấy đã có những lời qua tiếng lại khá nặng nề.
Và cũng sau vài lần như thế, tôi quyết định chuyển ra ngoài sống một mình. Mặc dù lúc đó còn khó khăn về kinh tế, công việc làm thêm cũng chẳng đủ ăn, huống gì đến chuyện trả học phí, thuê tiền nhà... nhưng vì không thể chịu đựng được nữa nên tôi quyết định ra ngoài sống một mình.
Chuyển ra ở riêng một thời gian, cậu bạn thấy nhớ nhớ tôi nên thi thoảng cũng ra thăm tôi và giúp đỡ tôi học tập. Dù không sống với nhau nữa nhưng những tình cảm bạn bè chúng tôi dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Bây giờ thì tôi mới thấy, quyết định chuyển ra ngoài sống là quyết định rất đúng đắn và kịp thời.
Thế đấy! Cuộc sống là thế, khi họ đã có một sự đổi thay lớn trong cuộc đời và mình chỉ là "người thừa" thì cách tốt nhất là ta nên để cho họ được sống với niềm hạnh phúc riêng của bản thân, cũng như giải thoát mình khỏi những "áp bức" đó. Như vậy, mình vừa thoải mái tư tưởng, vừa có không gian riêng học tập, làm việc mà vẫn giữ được tình bạn tốt đẹp đó. Còn nếu cứ phải cam chịu, nhẫn nhịn mà vẫn mãi không tìm ra cách giải quyết đúng đắn nhất thì người thiệt thòi nhất vẫn chỉ là bạn mà thôi!