Tôi năm nay 23 tuổi, tôi và anh lấy nhau được 2 năm, 2 vợ chồng công ăn việc làm ổn định, gia đình 2 bên hòa thuận. Nhìn bên ngoài nhiều phải ghen tị với tôi.
Vợ chồng không dùng biện pháp kế hoạch nào nhưng tôi mãi chưa có con. Chúng tôi đã đi khám, các bác sỹ kết luận bình thường. Thế nhưng vì chưa có con mà vợ chồng tôi nảy sinh rất nhiều chuyện. Ở cái tuổi 29 của anh các bạn đã có con bồng con bế, có người đã có hai mặt con, nhưng anh thì chưa. Tôi rất hiểu cảm giác của anh, tôi lo sợ anh tự ti khi ngồi cùng bạn bè, bạn bè sẽ chê anh là thằng kém cỏi. Điều đó làm anh buồn và suy nghĩ, tuy rằng nhiều lần tôi đã khuyên và động viên anh rất nhiều. Tôi nói mình còn trẻ tất cả chưa phải là quá muộn chẳng qua là chưa đến lúc thôi, nhưng anh vẫn rất buồn mỗi lần uống rượu say về anh lại nhắc đến chuyện con cái làm tôi rất buồn.
Tôi đã cố gắng để tâm lý mình thoải mái không nghĩ nhiều đến nữa, nhưng anh luôn làm tôi rất mệt mỏi. Có lần đi uống rượu say về anh to tiếng tôi đã khóc và bỏ ra phòng khách ngủ, tôi nghĩ chắc anh đã chán tôi rồi nhưng lúc sau anh lại ra xin lỗi và nói lần sau không đối xử với tôi như vậy nữa. Tôi biết anh cũng rất yêu tôi chỉ vì anh nghĩ nhiều quá về chuyện con cái làm anh buồn chán. Tôi thấy được niềm khát khao muốn có con của anh. Vợ chồng tôi không thiếu một thứ gì cả, chỉ thiếu tiếng khóc của trẻ con mà thôi.
Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, không thể mang hạnh phúc đến cho người mình yêu thì tiếp tục ở bên cạnh anh làm gì nữa. Tôi đã nghĩ mình sẽ ra đi để anh tìm một người có thể sinh cho anh một đứa con. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện phải rời xa anh nước mắt tôi lại trực trào, tim tôi lại đau nhói. Làm sao tôi có thể không có anh được, tôi yêu anh rất nhiều. Giờ đây tôi đang rất hoang mang trong lòng rối bời, không biết nên phải làm thế nào. Mong các bạn cho tôi một lời khuyên.