Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tái hôn sau bao nhiêu đắng cay và đau khổ với hôn nhân đầu kéo dài hơn 6 năm, với kết quả là một cậu con trai đáng yêu và rất giàu tình cảm. Nhưng rồi số phận đã cho tôi được gặp anh - thầy giáo của tôi - để được yêu và tái sinh tâm hồn vốn đã trở nên chai sạn và quá cảnh giác sau một lần "đậu phải cành cong" của tôi.
Sau hơn ba năm bền bỉ thuyết phục gia đình anh chấp nhận để anh - trai tân - lấy người đã qua một lần đò như tôi, cuối cùng tình yêu của chúng tôi cũng đơm hoa, kết trái bằng một đám cưới lãng mạn và ngập tràn hạnh phúc. Ở tuổi chúng tôi lúc đó (tôi 35 tuổi và anh 45 tuổi), chúng tôi thực sự thấm thía giá trị của một "ngôi nhà và những đứa trẻ", nhất là trong thời gian anh và tôi quen nhau, tôi phải đi công tác ở nước ngoài một thời gian khá dài.
Đêm tân hôn, tôi thấy vừa quen, vừa lạ trong ngôi nhà của bố mẹ chồng. Hai mẹ con tôi được mọi người quan tâm thật nhiều. Cu Tí nhà tôi đã nhanh chóng làm quen với "ông bà nội", trong khi vẫn gọi chồng tôi bằng "bác" và xưng "con". Mẹ chồng tôi rất tâm lý, trong lúc ăn cơm tối đã rủ rê cu Tí tối ngủ với bà để cùng xem hoạt hình và cu cậu đã rất vui vẻ đồng ý.
Thế rồi, đến lúc cả nhà chuẩn bị đi ngủ sau một ngày bận rộn và vất vả với các thủ tục cưới xin, cu cậu lại đổi ý, cứ nằng nặc đòi: "Con ngủ với mẹ Thu, bác Dũng cơ", rồi mếu máo khi bố mẹ chồng tôi ra sức dỗ dành. Tôi vừa thương con, vừa thấy khó xử với chồng và bố mẹ chồng. Đang ôm con dỗ dành thì chồng tôi đã đến xoa đầu cu Tí, vừa nói vừa cười:
- Đồng ý cho cu Tí ngủ với bố Dũng, mẹ Thu, nhưng không được khóc nhè nữa nhé!
Cu Tí toét miệng cười ngay trong khi nước mắt vẫn lăn dài trên má. Tôi nhẹ cả người vì anh đã giúp tôi xử lý một ca khó. Đêm đó, sau khi dỗ cu Tí ngủ say, tôi quay sang anh. Anh ôm tôi thật chặt, vừa vuốt tóc tôi vừa thầm thì:
- Chúng mình phải sống thật hạnh phúc, em nhé!
Tôi dụi đầu vào ngực anh:
- Vâng, chúng mình sống thật hạnh phúc để bố mẹ không lo lắng anh nhé.
Thế rồi, anh vẫn ôm tôi, vuốt ve và hôn tôi... và không "hành động" gì cả. Tôi cũng hơi băn khoăn, không biết anh còn điều gì lo lắng hay nỗi niềm gì chưa chia sẻ với tôi, thậm chí, tôi còn nghĩ quẩn là không biết anh có "vấn đề" gì không vì với anh, tôi là người phụ nữ đầu tiên sau mối tình đầu không thành, mà theo anh nói là chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Thế rồi, sự mệt mỏi của một ngày trọng đại cũng làm tôi thiếp đi trong vòng tay anh. Tỉnh dậy, tôi vẫn thấy anh đang ôm tôi thật chặt mà vẫn chưa ngủ. Tôi hỏi nhỏ:
- Sao thế anh?
Anh cười nhẹ rồi bảo:
- Trông hai mẹ con ngủ ngon quá!
Tôi cù anh:
- Thế anh đang tương tư gì mà không ngủ được?
Anh lại ôm chặt tôi rồi thì thầm:
- Anh yêu và thương em lắm, và mong chờ ngày hôm nay biết bao. Nhưng anh cũng rất thương cu Tí. Con chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa, nên nếu hai vợ chồng mình làm gì bay giờ, nhỡ cu cậu tỉnh dậy thấy thì không hay lắm em nhỉ. Thôi chúng mình chờ đến ngày đi tuần trăng mật em nhé!
Nghe những lời tâm sự của chồng, tôi như vỡ oà trong lòng. Cuộc đời đã cho tôi và cu Tí một người đàn ông vị tha và đôn hậu, một bến đỗ thật bình yên và vững chãi. Tối đó, tôi ngủ ngon lành giữa hai người đàn ông yêu quý của tôi. Những ngày sau đó, tôi và anh mới thực sự có những đêm tân hôn đúng nghĩa khi hai vợ chồng thu xếp đi nghỉ ba ngày xa Hà Nội và cu Tí đã vui vẻ đòi ở nhà ngủ với bà nội để được xem một bộ phim hoạt hình đang xem dở.
Thấm thoắt thế mà tôi và anh đã đi bên nhau được hơn 5 năm rồi. Chúng tôi đã có một cô công chúa xinh xắn, đáng yêu sắp được ba tuổi. Nhìn ba bố con đi với nhau, không ai nghĩ cu Tí là con riêng của tôi.