Sau khi thất nghiệp một thời gian dài, tôi thường vào các phòng chat trực tuyến, một phần vì người yêu tôi bảo tiếng Anh sẽ được cải thiện bằng cách đó. Trước đây, tôi không bao giờ biết đến sự tồn tại một thế giới ảo, nơi cũng có trao đổi, mua bán đủ trò như đời thực, chỉ khác là không chạm được vào thôi. Tôi hy vọng mọi người không nghĩ tôi chát bẩn và chat seּx vì phòng chat cũng có văn hóa của nó và tất cả sẽ thể hiện bạn là người thế nào như trong đời thực.
Tôi may mắn gặp được những người tử tế và anh là một trong số đó. Anh là người gốc Malaysia nhưng sống và làm việc ở Anh từ đời bà ngoại. Nhà anh là doanh nhân. Mới bắt đầu quen, chúng tôi cãi nhau và sau một vài hiểu lầm mới có thể trở thành bạn. Anh nói chuyện rất hay, thông minh và cũng thẳn thắn. Anh dạy tôi nghe tiếng Anh. Tôi cũng hỏi anh văn phong viết chính xác để tôi dễ đọc. Anh là người thầy online của tôi. Tôi thường dành hàng giờ vừa làm việc vừa online để luyện nghe và bảo anh đoán từ trong các câu chuyện. Anh xin số điện thoại của tôi để gọi nhưng tôi từ chối và nói tôi sẽ chủ động gọi. Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi vì tôi ngai.
Dần dần, tôi có cảm giác đặc biệt với anh. Tôi đã khóc rất nhiều bởi tôi có người yêu bảy năm và không thể vứt bỏ một cách dễ dàng. Tôi luôn từ chối anh và nói rằng tôi sẽ chỉ đợi một người mãi mãi thôi. Sau đó, anh có chuyến công tác đến Việt Nam và hỏi tôi có thích gặp anh không? Anh sẽ dành riêng một ngày để gặp tôi.
Anh đến bất chợt vào một ngày chủ nhật, nhắn tin cho tôi nhưng tôi không để ý. Anh đến Việt Nam từ 9 giờ sáng thì phải đến 2 giờ chiều tôi mới biết. Tôi đi với một người bạn gái và chúng tôi uống cà phê cùng nhau. Tôi mời anh ăn trưa nhưng anh từ chối. Buổi tối, tôi nhắn tin cho anh và bảo sẽ ra sân bay tiễn anh. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh và cảm nhận anh đầy đủ ở ngoài đời. Tôi đã nghĩ đó có thể là lần cuối cùng.
Từ đó, tôi không gửi tin nhắn cho anh nữa dù anh vẫn liên lạc và nói muốn gặp tôi. Bạn tôi muốn làm quen với anh thì anh không đồng ý. Có một việc bất ngờ đã xảy ra. Hôm đó, chúng tôi online nói chuyện sau một thời gian khá dài không liên lạc. Lúc đó, cả em gái tôi cũng ở đó và tôi bật web cam cho anh thấy. Anh hỏi em gái tôi có bạn trai chưa? Tôi nói em ấy là sinh viên, tôi muốn em biết tôi có một người bạn như anh. Họ làm quen và sau này đã yêu nhau.
Tôi buồn rất nhiều, không phải tôi ganh tị nhưng em tôi còn quá trẻ và chưa từng yêu ai. Em mới 20 tuổi và thích người chững chạc, mặc cho tôi can ngăn rằng hãy để mọi thứ từ từ. Trước đây, thỉnh thoảng anh vẫn nói chuyện với tôi nhưng giờ tôi thấy anh rất khó. Anh nói tôi đừng lo lắng, họ sẽ hạnh phúc vì họ cảm mến nhau ngay từ lần đầu tiên và anh chắc em ấy sẽ yêu anh.
Mỗi lúc lên mạng, anh thường ẩn nick với tôi. Tại sao anh phải tránh tôi? Ngày 16/7 anh sẽ đến gặp em tôi nhưng anh không nói gì với tôi. Tại sao như vậy? Anh tránh tôi như vậy tốt hơn ư? Tôi đã bảo em tôi nếu không yêu thì hãy dừng lại, đừng để tốn kém cho người ta. Em tôi không nghe, còn nói dối tôi vài chuyện, có lẽ vì sợ tôi ngăn cản. Mẹ tôi cũng vậy, không thèm nghe lời tôi nói. Bây giờ thế nào đây?