Tôi đi học, va chạm cuộc sống nhiều, hiểu biết thêm nhiều, tôi càng có ác cảm với những người đặc biệt giàu có mà mọi người thường gọi là đại gia. Trong mắt tôi, có hai loại đại gia. Loại thứ nhất là bọn "đại gia con" tức là con của mấy ông đại gia. Bọn họ toàn là những người “sướng từ trong trứng” cả. Gia đình giàu có, chẳng bao giờ phải bận đầu suy nghĩ bất cứ điều gì. Học hành chẳng đâu vào đâu vì khuyết mảng kiến thức nào đã có tiền lấp đầy mảng ấy. Không đỗ đại học thì đi du học rồi vác về một cái bằng toàn tiềng Anh rõ danh giá làm cảnh. Yêu đương nhăng nhít, toàn cặp kè với những em chân dài mà thôi. Loại thứ hai là đại gia thực thụ. Đó là những người đàn ông thành đạt và kiếm được nhiều tiền. Loại này thì cũng tai tiếng không kém về khoản gái gú. Chi hàng đống tiền để cặp với các em "chân dài" rồi khi nào chán thì bỏ. Những mối quan hệ tình-tiền đó xuất hiện đầy rẫy trên báo, khiến tôi rất ác cảm với họ.
Tuy nhiên, cái nhìn và suy nghĩ của tôi đã thay đổi khi tôi gặp anh, một đại gia giản dị.
Tôi và anh đã tình cờ quen nhau tại lớp học tại chức của một trường đại học. Anh gần 30 tuổi và đến lớp với bộ đồ rất giản dị nhưng lịch sự. Khi đó, tôi không hề biết anh là một giám đốc IT của một công ty nước ngoài tên tuổi.
Có lẽ thấy tôi cũng xinh xắn, dễ thương lại hoà đồng, thân thiện nên anh đã bắt chuyện với tôi. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi hỏi anh làm nghề gì thì anh bảo anh là nhân viên IT của công ty đó chứ không hề tiết lộ sự thật mình là giám đốc.
Tan học, tôi lấy xe đi về thì thấy anh cứ loanh quanh ở trước cổng trường. Tôi hỏi “Chưa về hả anh?” thì anh bảo anh đang chờ xe buýt. Về sau này tôi mới biết, cái xe buýt ấy chỉ có 4 chỗ ngồi, và không có phụ xe, không vé, không hành khách.
Những buổi học sau, anh tiếp tục bắt chuyện với tôi. Chúng tôi đã nói đủ chuyện trên trời dưới đất và thấy rất hợp nhau. Đến giờ về, tôi lại thấy anh đứng đợi trước cổng trường, tôi lại nghĩ chắc anh lại đang chờ xe buýt. Nhưng được khoảng 1-2 tuần, anh đã chuyển sang đi chiếc xe dream cũ đến trường.
Rồi một hôm anh đã mời tôi đi uống nước nói chuyện. Tôi đã nhận lời vì cảm thấy nói chuyện với anh cũng khá thoải mái và vui vẻ. Từ sau lần đó, chúng tôi tiếp tục có những cuộc hẹn hò khác và càng tiếp xúc, chúng tôi càng thấy hợp nhau. Anh tỏ ra là một người rất am hiểu chuyện đời và có kiến thúc phong phú về nhiều mảng. Dù vậy, anh cư xử rất khiêm tốn và nhã nhặn. Anh khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ.
Anh nói nhà anh ở quê và phải thuê nhà trọ ở trên này cùng với mấy người bạn. Tôi chẳng lấy làm nghi ngờ, cũng chẳng hề để tâm đến cái giọng Hà Nội “nguyên chất” ấy.
Suốt mấy tháng hẹn hò, anh đưa tôi đi chơi bằng chiếc xe dream cũ ấy và cũng chưa từng dẫn tôi về qua nhà, chỉ nói dối rằng ở cùng với mấy thằng bạn, chúng nó ở nhà ăn mặc “vớ vẩn” lắm, toàn quần đùi, cởi trần nên tôi cũng ngại. Còn nếu hôm nào bảo chúng nó chẳng có nhà đâu, thì có cát vàng tôi cũng chẳng dám qua.
Sau một thời gian hẹn hò, tôi đã nhận lời yêu anh. Khi ấy, anh mới đưa tôi đến chỗ ở của mình. Tôi đã không khỏi ngỡ ngàng. Hoá ra “căn nhà trọ” của anh là một ngôi biệt thự rất khang trang tại một khu đô thị mới. Bên trong sân là con xe Ford màu đen. Bố mẹ anh là cán bộ cao cấp của một công ty nhà nước. Lúc này, anh cũng nói với tôi rằng thật ra anh không phải là nhân viên IT mà là giám đốc IT của công ty đó. Thì ra anh là một đại gia thực thụ chứ không phải anh chàng IT bình thường như tôi nghĩ.
Tôi cảm thấy rất giận anh. Tại sao trước giờ anh không nói thật cho tôi biết? Tại sao anh lại phải nói dối tôi? Tôi đã quyết không nói chuyện với anh mấy ngày.