Tin liên quan
Chị vẫn phải chịu đựng, thế rồi chị sinh cháu thứ hai. Và cũng từ đó đến nay vợ chồng chị chỉ như góp gạo thổi cơm chung. Nằm cạnh nhau đó nhưng chị rất cô đơn. Em biết không đến bây giờ con lớn chị đã học đại học năm thứ nhất. Cháu thứ hai đang học lớp 4. Chị vẫn hằng đêm một mình cô đơn, hết khóc lại thôi. Thức suốt đêm không ngủ được thì lên mạng đọc tin tức... diễn ra hết ngày nọ đến ngày kia. Những ngày Lễ, ngày Tết, 20/10, sinh nhật... là ngày buồn cùng cực với chị.
Vậy mà chị vẫn chưa một lần biết đến một người đàn ông nào khác. Dù rằng xung quanh chị, đông nghiệp đối tác đều có. Chị cũng có lúc đã nghĩ, phải nghĩ cho cả bản thân mình, thử đi "ăn nem "một lần cho đỡ cơn thèm.
Nhưng rồi lại sợ, lo chồng biết rồi tan vỡ gia đình. Mà em biết không mỗi lần chồng chị thấy chị không ngủ cũng không hỏi han đâu nhé, chị nói chị cần đến chuyện đó thì anh ấy lại khó chịu... Nói chung chị rất buồn.
Mặc dù anh nhà chị như vậy nhưng chị tin chắc chắn rằng anh ấy không có người đàn bà khác đâu.
Nên em ạ chúng ta là phụ nữ nên khổ thế đấy, cứ tự dày vò mãi thế này. Chị cũng không biết làm thế nào nữa, cũng không biết nên khuyên em thế nào vì chị cũng trong hoàn cảnh éo le. Chị năm nay cũng vừa bước sang tuổi 40 thôi em ạ.