
“Rể nhà tôi phải giàu có”
Bà Sâm vẫn tuyên bố như thế với mọi người, với hai đứa con gái đang đến tuổi cập kê của mình. Trong mắt bà, chỉ có một người đàn ông tài giỏi, giàu có mới lo được tương lai, mới đem lại hạnh phúc cho con gái bà. Vì thế, những chàng trai ngấp nghé ở cửa nhà bà đều phải qua vòng sơ tuyển: giàu thì bà niềm nở, không thì bà lạnh nhạt.
Hương và Hạnh, hai cô con gái của bà xinh xắn, ngoan ngoãn nên có khá nhiều chàng trai theo đuổi, bà lại càng có cớ để kén chọn. Biết tính mẹ như thế nhưng Hương lại trót có tình cảm với Khang, một người mà ngay từ đầu đã bị bà Sâm ngấm nguýt.
Bố Khang mất sớm vì căn bệnh ung thư quái ác, nhà có hai anh em đang tuổi ăn tuổi học, nên gia đình anh cũng vất vả. Thương mẹ, Khang luôn chú tâm vào học hành và thi đỗ đại học Bách Khoa. Hương và Khang lén lút yêu nhau mặc cho gia đình cô phản đối kịch liệt.
Vì học trung cấp kế toán nên Hương ra trường trước Khang và có việc làm ổn định, còn anh vẫn là anh chàng sinh viên năm thứ 3. Công việc ổn định, gia đình Hương cũng đã tính đến chuyện hôn nhân cho con gái rượu của mình. Và đương nhiên Khang không được bao giờ được đón tiếp nồng nhiệt trong những khi đến chơi nhà Hương.
Cùng lúc đó, Thắng, người chồng của Hương bây giờ cũng ngấp nghé đến tìm hiểu cô. Thắng bảnh bao, ăn nói thì dễ nghe, làm ở công ty môi giới chứng khoán, khá giàu có vì trúng liên tiếp trong mấy vụ cổ phiếu. Khỏi phải nói, bà Sâm ưng Thắng đến cỡ nào, và hễ có điều kiện là bà đem cậu ra so sánh với Khang.
Càng ngày, bà càng tỏ rõ thái độ coi thường Khang hơn. Thậm chí, ngáy khi có mặt anh, bà cũng ca ngợi Thắng và nói “chỉ có nó mới xứng đáng là rể nhà này”. Những thái độ, câu nói của bà đã chạm đến lòng tự trọng của người đàn ông trong Khang. Giữa Khang và Hương đã bắt đầu có cãi vã và rạn nứt. Anh chủ động rời xa Hương mặc cho cô níu kéo.
Tình yêu tan vỡ, gia đình dồn ép cô vào với Thắng. Cuối cùng, Hương gật đầu lấy Thắng trong mớ hỗn độn của suy nghĩ. Cô vừa muốn trả thù Khang, vừa xuôi lòng trước những lời khuyên nhủ, phân tích của bà mẹ, vừa muốn buông xuôi. Hương bước vào cuộc sống gia đình của mình như thế.
Nhưng cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Sau hai năm, Khang ra trường khi ngành điện tử viễn thông của anh có giá. Với năng lực và sự mẫn cán của mình, Khang có được một mức lương rất cao. Anh đủ sức phụng dưỡng mẹ, nuôi cô em gái học đại học và lo cho mình một cuộc sống tươm tất.
Còn Thắng, sau những chuỗi ngày hớt lộc về nhà, lại rơi vào cảnh khốn khổ khi nền kinh tế suy thoái và các công ty chứng khoán thi nhau phá sản, thua lỗ. Anh chỉ còn mức lương đủ sống. Mọi chuyện lại rối tung lên, cũng từ bà mẹ vợ đã từng quý anh nhất mực.
Bà bắt đầu than thở, rằng “ngày xưa biết thế gả cái Hương cho thằng Khang thì có phải sướng hơn không”. Đang trong cơn khủng hoảng tiền nong, nghe những lời chì chiết như thế từ mẹ vợ, Thắng nổi khùng lên, suốt ngày bia rượu nhậu nhẹt với đám bạn bè. Về nhà bao nhiêu bực tức, ức chế anh lại đổ lên đầu Hương.
Khuyên con bỏ chồng vì muốn có cháu bế
Lấy nhau đuợc hơn hai năm, vợ chồng anh Việt chị Thủy vẫn chưa thấy có tin vui, mặc dù hai bên gia đình đều mong có cháu bế. Gia đình Việt cũng có ba chị em nhưng chỉ có anh là con trai. Thủy thì là con một, mãi ông bà mới sinh được cô.
Sau khi đi khám xét thì mọi người mới hay nguyên nhân của sự muộn màng ấy là do anh Việt. Không chịu đầu hàng số phận, anh chị chữa trị ở nhiều nơi, cả Đông lẫn Tây y. Từ những biện pháp khoa học tiên tiến đến những lời mách uống thuốc của các thầy lang gần xa. Nhưng, mọi cánh cửa đều đóng lại trước niềm hi vọng có một đứa con của anh chị.
Bà Đức thì nghĩ khác, cánh cửa đó đóng lại với Việt, chứ không đóng lại trước con gái rượu của bà. Bà gay gắt phản đối ý định xin con nuôi của vợ chồng Thủy. Bà nói con bà đẻ được, tại sao lại phải xin con nuôi, bà không muốn bế ẵm một đứa trẻ không phải là máu mủ của bà. Rồi bà còn vạch ra hàng tỷ lí do khác, nào là nuôi lớn rồi nó lại đi tìm bố mẹ đẻ của nó, chả quan tâm đến mình đâu. Nào là biết bố mẹ đẻ nó là người thế nào, nuôi phải đứa con chả ra gì thì lại khổ.
Nói là làm, bà liên tục giục Thủy li hôn, thậm chí còn nói thẳng với Việt là hãy để cho Thủy được tự do, cho nó được làm mẹ. Những lời nói như những lưỡi dao sắc cứa mãi vào vết thương chưa khép miệng trong lòng Việt. Anh trở nên lầm lì, xa lánh vợ, khiến Thủy rất băn khoăn không hiểu lí do là gì. Không khí gia đình nhiều khi nặng như nhà có đám.
Cho đến khi mẹ nói thẳng ra ý định đó mình, rồi khoe với Thủy là đã tìm cho cô được mấy mối rất được, chỉ còn chờ ý kiến của cô, Thủy mới bàng hoàng cả người. Nước mắt ngắn dài, thương mình, thương chồng, cô không tin được mẹ mình lại có những suy nghĩ như thế. Làm sao cô có thể bỏ rơi Việt, người đàn ông mà cô yêu tha thiết trong lúc như thế này. Tại sao bà lại không hiểu điều đó cho Thủy.
Hai vợ chồng cô vẫn làm thủ tục nhận con nuôi mặc cho bà mẹ Thủy tuyên bố sẽ không chấp nhận đứa cháu đó. Cô nhủ thầm trong lòng, sẽ nuôi con thật tốt, để chứng minh rằng hạnh phúc đôi khi không phải là những quy luật xáo mòn như người ta vẫn nghĩ.