Những mối tình kéo dài cả thanh xuân rồi tan vỡ: Đôi khi bình yên chỉ là vỏ bọc của một tình yêu đã đến lúc tàn cuộc

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân...“
Những mối tình kéo dài cả thanh xuân rồi tan vỡ: Đôi khi bình yên chỉ là vỏ bọc của một tình yêu đã đến lúc tàn cuộc
Ảnh minh họa

01

"Cà phê không các mẹ?" - Thứ Bảy tuần trước, Trang thả nhẹ một cái hẹn trong group chat với hội chị em bạn dì.

Chơi với nhau hơn chục năm có lẻ, đứa nào cũng ngầm hiểu rằng chỉ khi nào có chuyện, hoặc là vui quá, hoặc là buồn quá, Trang mới đòi gặp mặt đám bạn thân ai nấy lo của nàng. Thế nên tin nhắn đến lúc 9h sáng, 2h chiều, chị em đã yên vị trong quán cà phê.

Quăng túi xách xuống ghế, gỡ cái băng khẩu ra khỏi mặt, Trang khiến đám bạn đứng hình. Vài phút trước, cả lũ vẫn còn chơi trò cá cược xem có phải nó hẹn gặp để mời cưới hay không, thì nhìn gương mặt hốc hác như bị trời đày đang xuất hiện trước mặt, ai nấy đều "cạn lời".

"Tao chia tay Nghĩa được gần 2 tháng rồi chúng mày!" 

8 năm qua, khi chị em cứ dăm bữa nửa tháng lại thay tên ngư‌ời tìn‌h, thì Trang với Nghĩa vẫn bền chặt bên nhau. Như một điều hiển nhiên: Cả nhóm bạn đều coi tình yêu của Trang là tượng đài, là điều gì đó đáng mơ ước lắm.

Tượng đài đổ xụp trước mặt, bạn bè bất ngờ, rồi bu vào mắng Trang. Chắc được yêu chiều quá mà cô ả hóa rồ rồi. Cái tính ngúng nguẩy, õng ẹo bánh bèo của nàng, Nghĩa chịu được tới 8 năm, vậy mà cuối cùng lại bị đá. Nghe có hợp lý không? 

"Chúng mày có muốn lấy 1 đàn ông cảm thấy ổn với việc ở nhà thuê cả đời, đi xe máy cả đời và nhận mức lương 5 triệu/tháng suốt cả đời không? Tao thì không."

Hóa ra, đây là lý do khiến Trang quyết định chấm dứt mối tình gần 1 thập kỷ của mình. 

Trang cũng có cái lý riêng khi chia tay Nghĩa, dù anh là người đàn ông tình cảm, chung thủy và hết mực quan tâm chiều chuộng người yêu. 

Mối tình bắt đầu khi cả hai còn là học sinh, chẳng có nhiều toan tính hay tham vọng. Tuổi 16, 17, yêu là yêu thôi. Nhà cửa, xe cộ, tài chính nào có nghĩa lý gì. Nhưng điều đó khó lòng mà đúng ở độ tuổi gần 30 của Trang bây giờ. 

Tốt nghiệp Đại học, Nghĩa được bố mẹ xin cho 1 công việc trong cơ quan nhà nước. 5 năm qua, anh hài lòng với mức thu nhập 5 triệu/tháng, không làm thêm bên ngoài, không tự kinh doanh, cũng chẳng có ý định tìm một công việc khác với đãi ngộ cao hơn.

Còn Trang, dù là một cô nàng bánh bèo khó chiều, cũng kiếm được ít nhất vài chục triệu 1 tháng với công việc full-time ở một tập đoàn lớn cùng cửa hàng quần áo nhỏ nàng tự kinh doanh. 

Trang muốn được ở chung cư cao cấp khi lấy chồng, muốn ngồi oto chồng lái thay vì đi taxi với tiền phí cắt cổ những ngày trời mưa, muốn ăn chơi trong nhà hàng sang trọng. 

Nhưng Nghĩa thì không, anh chàng luôn hài lòng với cuộc sống đến mức hồn nhiên nghĩ rằng cưới xong thì về ở chung với bố mẹ, cần gì mua nhà. Và Hà Nội đất chật người đông, đi oto chỉ tổ mất thời gian vì tắc đường, kẹt xe.

"Bọn tao cãi nhau nhiều lắm vì chuyện này. Tao chỉ cần Nghĩa có ý định phấn đấu cùng tao thôi nhưng 5 lần 7 lượt, tao toàn bị nói rằng là đứa sống thực dụng, không biết hài lòng với cuộc sống."

Đến đây, bạn bè không còn có ý định "thông não" để Trang thay đổi quyết định nữa. Vừa kể vừa khóc tức tưởi, chắc Trang cũng đau lòng và dằn vặt nhiều khi chấm dứt tình yêu kéo dài gần cả thanh xuân của mình. 

26 tuổi, không phải quá muộn để bắt đầu một tình yêu mới nhưng cũng không còn là quá sớm để nhận ra bài học: "Đôi khi, phải ở bên một người thật lâu, chúng ta mới biết đó hoàn toàn không phải người hợp với mình."

02

Ai đó đã nói rằng "Bình yên cũng chính là tình yêu", nhưng có một sự thật mà người ta quên nhắc: Khái niệm bình yên của mỗi người một khác.

Có người chỉ cần được ở gần người mình yêu là đã cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy. Nhưng cũng có người tha thiết được nghe một lời bày tỏ tình cảm rõ ràng, trực tiếp, mới có thể an tâm trong một mối quan hệ.

Thanh là kiểu người số 1. Bạn gái của Thanh, Hoài - lại thuộc nhóm thứ 2.

Bên nhau từ lúc còn là những đứa trẻ tóc cháy nắng do trốn giấc ngủ trưa để đi chơi cùng nhau, đến khi đã qua tuổi trưởng thành, Thanh và Hoài là đôi bạn "thanh mai trúc mã" theo đúng nghĩa đen. 

Nếu cuộc đời thực sự là một bộ phim, cái kết hạnh phúc dành cho Thanh và Hoài là điều hiển nhiên, khỏi cần bàn cãi. Cuộc đời thiếu gì những cuộc tình lãng mạn, trơn tru hệt như phim. Vì dù gì đi nữa, phim ảnh cũng là những mảnh ghép từ đời thực. Chỉ tiếc rằng, Thanh và Hoài lại không nằm trong số đó - những người có tình yêu đẹp tựa phim.

Gần 20 năm bên Thanh với danh nghĩa bạn bè, chẳng biết từ lúc nào, Hoài đã bắt đầu cảm thấy không thấy hài lòng với vai trò "một người bạn". 

Mà thực tế, mối quan hệ của họ cũng đã vượt xa mức tình bạn. 

Hoài muốn làm những điều mà các cặp đôi vẫn thường làm với nhau: Nắm tay đi giữa phố đông, đăng ảnh chụp chung tình cảm, dẫn đối phương về ra mắt người lớn mà chẳng cần sợ sệt. Cô muốn nói cho cả thế giới biết đây là người yêu của tôi. Nhưng đáp lại mong muốn ấy chỉ là ánh mắt trốn tránh và sự ngập ngừng của Thanh.

Ai chẳng biết tình yêu là chuyện riêng của hai người, là chuyện của đôi mắt tình tứ với trái tim thổn thức, nhưng có ai muốn sống mãi trong bóng tối cùng một danh xưng không đúng với sự thật?

Kết cục của tình bạn trên danh nghĩa này ra sao, có lẽ ai cũng đoán được khi Thanh chẳng đủ dũng khí để mang lại cho Hoài những điều cô vốn khao khát. Thanh đã quyết định sẽ lặng lẽ rời đi mà chẳng nói với Hoài một lời tạm biệt.

Đêm ấy, Thanh thao thức ngắm Hoài - người mà cô vừa yêu, vừa cố gắng né tránh suốt nhiều năm cuộc đời. Cứ thế, từng bước yêu, từng cuộc nhớ tuần tự hiện ra, đan xen vào đó là những bức tranh tương lai thuộc về mảng màu trắng đen, màu của thực tại, tiếc là không đủ sắc vẻ để có thể chứa đựng cả hai.

Ngày mai, Thanh sẽ rời đi khi trời còn chưa rọi nắng sớm, mong sao sẽ không phải đánh thức Hoài khỏi giấc ngủ bình yên đêm nay.

Ngày mai, Hoài sẽ còn lại một mình, trong căn phòng vốn đầy màu sắc, đầy yêu thương và kỷ niệm này.

Những cô gái cùng bước vào thế giới của nhau, tìm thấy bình yên và cả tình yêu trong đó, chỉ tiếc rằng không ai có đủ bản lĩnh vượt qua những nỗi sợ hãi mơ hồ để đưa tình yêu ra ánh sáng, để không phải trùm lên tình yêu thổn thức tấm vải "những người bạn".

Những nhân vật trong hai câu chuyện trên, dù chẳng ai giống ai, nhưng họ đều có một điểm chung: Không ai chọn cách thay đổi vì người mình thương. Thật khó để phân bua đúng - sai trong chu‌yện tìn‌h cảm, chỉ mong rằng khoảnh khắc từ bỏ mối tình dài đằng đẵng của mình sẽ mở ra một sự bình yên mới cho cả người ra đi, lẫn người ở lại.

Một sự bình yên mà không còn lẫn những băn khoăn, dằn vặt và cả nuối tiếc trong đó. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật