Nhìn mẹ khổ sở ghi giá từng mớ rau cho vợ, tôi đuổi luôn về ngoại

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chạy lại nhìn quyển sổ mẹ đang ghi loằng ngoằng từng mớ rau giá vài nghìn cho vợ mình mà tôi ức không thể nào chịu được.
Nhìn mẹ khổ sở ghi giá từng mớ rau cho vợ, tôi đuổi luôn về ngoại
Thương mẹ lấy vợ đi con, chứ con ngoài 30 tuổi rồi còn ít gì nữa. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi làm ruộng ở quê vất vả nhưng cũng cố gắng cho anh em tôi học tới nơi tới chốn. Tôi là anh cả nhưng lại lấy vợ sau, tôi đợi lo cho em yên bề gia thất rồi mới tới mình. Tiếc là bố tôi không đợi được tôi, em gái vừa lấy chồng được 3 tháng thì bố tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời.

Khi ấy tôi cũng đã có bạn gái 3 năm rồi nhưng cô ấy không thể đợi cho tới khi tôi hết tang bố nên đã đi lấy chồng trước. Tôi buồn nhưng cũng không trách cô ấy, chỉ biết cầu chúc cho em được hạnh phúc. Suốt thời gian sau tôi cũng chẳng yêu thêm ai cả. Lúc làm hết tang cho bố mẹ mới giục vì tôi đã ngoài 30 rồi:

- Thương mẹ lấy vợ đi con, chứ con ngoài 30 tuổi rồi còn ít gì nữa. Bằng con chúng nó đã 2 đứa lâu rồi.

- Được rồi mẹ cứ yên tâm, con sẽ cưới vợ mà.

Bản thân tôi không lo ế và cũng không lo không tìm được người đàng hoàng. Tuy là trai quê lên tỉnh nhưng tôi cũng đã tích góp mua được chung cư rồi, thu nhập hiện tại của tôi nhiều người phải mơ ước, nhưng giờ là tôi lười rồi. Không còn trẻ trung nữa nên lười tán tỉnh như hồi xưa.

Mẹ giục nhiều nên tôi cũng quyết định tìm vợ. Và nhờ chị họ mai mối cuối cùng tôi cũng gặp vợ tôi bây giờ. Cô ấy là người thành phố nhưng không chơi bời, biết tính toán, nói chung theo nhận xét của mọi người là cưới được. Song hồi đưa về nhà ra mắt mẹ thấy cô ấy bước chân vào nhà mà phải kê áo để ngồi, nước thì không uống mà uống nước cô ấy mang về thì tôi cũng thấy không ưa rồi. Nhưng mẹ cứ hối nên tôi lặc lưỡi cưới.

Đó cũng chính là sai lầm lớn của đời tôi. Tôi dự định cưới xong sẽ đưa mẹ lên sống cùng để vợ chồng tôi chăm sóc bà nhưng mẹ không chịu đi. Bà bảo bà ở quê quen rồi, lên phố ngột ngạt bà không chịu được, đành phải chiều theo ý mẹ. Nhưng khi tôi cưới được đúng 5 tháng thì mẹ phải vào viện cấp cứu làm tôi lo sốt vó.

Bà ra viện tôi quyết định đưa mẹ lên thành phố chăm sóc. Tôi cũng không báo với vợ trước vì nghĩ vợ chẳng có gì phản đối cả. Lúc thấy mẹ tôi lên vợ không nói gì nhưng sau đó kéo tôi vào phòng tròn mắt hỏi:

- Anh đưa mẹ lên chơi ạ?

- Không, anh đưa mẹ lên ở cùng bọn mình luôn, để mẹ ở nhà không yên tâm em à.

- Thế giờ ai chăm mẹ được?

- Hiện tại sức khỏe của mẹ bình thường không cần ai ở nhà chăm cả, mình cứ đi làm thôi. Ban ngày mẹ có thể chơi với mấy bác hàng xóm.

- Nhà cửa bao nhiêu đồ đạc thế này mở cửa ra chẳng yên tâm gì cả. Ngày xưa anh ở 1 mình chả có đồ gì thì không lo chứ giờ em về mua thêm bao nhiêu thứ… Rồi thì…

- Không mất được đâu mà em lo.

Tôi nghe đã thấy khó chịu nhưng không muốn đôi co với vợ nên bỏ đi nằm. Từ hôm mẹ lên tôi ngủ dậy là đã thấy mẹ ngồi nhặt rau cho vợ tôi nấu đồ ăn mang đi làm. Ngỡ là bà có thói quen dậy sớm phụ giúp con nhưng một hôm dậy sớm hơn thường lệ thấy mẹ khệ nệ tay xách nách mang nào rau, nào thịt về tôi mới giật bắn mình.

- Mẹ… Ai bảo mẹ đi chợ hả mẹ? Sao mẹ lại đi chợ sớm thế này?

- Mẹ đi với mấy bà giúp việc ở đây. Tại các bà ấy đi chợ sớm mua đồ ăn tươi lắm nên vợ con nói mẹ đi cùng với mấy bà ấy, một công đôi việc vừa tập thể dục vừa có thực phẩm tươi luôn.

- Sao cô ấy lại bắt mẹ làm thế hả?

- Con đừng nóng, mẹ làm được, không sao mà. Sao nay con dậy sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi.

- Thôi ạ, để con xách đồ vào đỡ mẹ.

Tôi loay hoay mãi mới đặt được hết đống đồ mẹ mua về. Vừa quay người lại đã thấy mẹ ngồi ở bàn ăn, mắt đeo kính tay run run cầm bút ghi chép vào quyển sổ một cách khổ sở:

- Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy?

Cô làm gì mà hành mẹ tôi dậy sớm mua đồ rồi ghi ghi chép chép thế này? (Ảnh minh họa)

- À mẹ ghi lại tiền đi chợ cho vợ con. Thật là bảo mẹ ngồi viết thế này khổ hơn là bảo mẹ đi chợ lần nữa ấy con à. Nhưng vợ con nói phải ghi chi tiết để cân đối chi tiêu vì thành phố cái gì cũng đắt đỏ, tốn kém. Mẹ thấy cũng phải.

Tôi chạy lại nhìn quyển sổ mẹ đang ghi loằng ngoằng từng mớ rau giá vài nghìn cho vợ mình mà tôi nổi điên lên. Đúng lúc cô ấy bước ra tôi hét lên:

- Cô làm gì mà hành mẹ tôi dậy sớm mua đồ rồi ghi ghi chép chép thế này?

- Có gì đâu mà anh quát ầm lên vậy. Bà lên đây thì cũng phải vận động làm việc thì mới có ăn chứ ai nuôi không bà được. Mỗi đi chợ và viết lại các thứ chi tiêu ra đây thôi mà anh cũng cứ làm như tôi bắt mẹ anh lao động khổ sai không bằng.

Không giữ nổi bình tĩnh tôi cho vợ luôn 1 cái bạt tai:

- Nói cho cô biết tôi đưa mẹ tôi lên đây là để chăm sóc bà chứ không phải để cô sai việc nhà. Cô cảm thấy khó chịu thì cô có thể về nhà cô mà ở. Thứ con dâu bất hiếu, không biết điều.

Vợ giận dỗi bỏ đi luôn tôi không giữ mà ngồi viết ngay đơn ly hôn. Bố mẹ cô ấy gọi điện bảo tôi chỉ biết mẹ, không coi vợ ra gì, bảo tôi ở thế mà nuôi mẹ. Tôi đồng ý luôn, không có mẹ tôi thì làm gì có tôi. Vợ hỗn như thế tôi không cần.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật