Từ ngày có chị dâu, mẹ quên tiệt con gái, tôi tị thì bà bảo: Mẹ đang tích đức cho cô

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở nhà tôi là con gái út, bên trên có một anh trai hơn 8 tuổi. Vì thế, từ bé đến lớn, tôi đều được bố mẹ và anh chiều chuộng vô cùng, thích gì được nấy. Anh tôi học giỏi, thành đạt nên ra trường có công việc tốt, lương cao lắm.
Từ ngày có chị dâu, mẹ quên tiệt con gái, tôi tị thì bà bảo: Mẹ đang tích đức cho cô
Ảnh minh họa

 Cứ cuối tháng có lương là anh lại mua quần áo, giày dép cho em gái. Mua xong còn không quên dúi cho tôi ít tiền để tiêu vặt.

Còn bố mẹ tôi thì khỏi nói, lúc nào cũng thương yêu “công chúa út” nhất, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Mẹ thậm chí còn chẳng bao giờ để tôi phải vào bếp nấu nướng vì không nỡ.

Thế nhưng, cuộc sống trong mơ ấy của tôi bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn kể từ ngày có chị dâu. Anh trai tôi lấy vợ, vì nhà cửa rộng rãi nên bố mẹ không muốn vợ chồng anh chị ra ở riêng. Vậy là anh chị ở với bố mẹ luôn.

Lúc đầu tôi cũng quý chị dâu lắm vì chị vừa xinh, vừa hiền, nói chuyện lại thân thiện nữa. Thế nhưng sau đó thì tôi đâm ra ghét, không phải vì ở chung phát hiện chị xấu tính, bản chất không tốt,… Tất cả cũng chỉ bởi từ ngày có chị dâu, mẹ đâm ra “bơ” đứa con gái ruột, lúc nào cũng chỉ biết đến con dâu.

Trước đây, tôi chẳng bao giờ phải làm việc nhà, vậy mà giờ mẹ bắt phân chia công việc rõ ràng. Bà còn cảnh cáo tôi đừng có mà đùn đẩy cho chị dâu. Hôm nào chị đến tháng là bà sốt sắng pha trà gừng cho uống để ấm bụng rồi sai tôi làm hết việc nhà. Mẹ còn nấu riêng đồ cho chị và cấm tôi không được ăn ké.

Trước cứ cuối tuần là 2 mẹ con đi mua sắm, đi chơi riêng với nhau. Nhưng giờ mẹ cứ phải kéo cả chị dâu đi cùng. Rồi đến mấy cửa quần áo, bà cầm lên ướm cho chị, trông thân thiết, tình cảm như mẹ con ruột thịt. Còn tôi thì bơ vơ đứng 1 bên như người lạ. Nhiều hôm mẹ rủ cả 2 đi mua sắm, tôi thấy không vui nên dỗi, giả vờ ốm không thèm đi.

Như mọi khi, thể nào mẹ cũng sốt sắng lên. Vậy mà lần đó, mẹ chỉ đưa tôi vỉ thuốc rồi bảo: “Thế uống đi rồi nằm nhà nghỉ. Mẹ với chị đi một tí rồi về!”. Thái độ của mẹ khiến tôi ức chảy cả nước mắt. Cảm giác bà không còn thương yêu tôi như trước. Giờ thì trong mắt mẹ, lúc nào cũng chỉ con dâu mà thôi, con dâu ngoan ngoãn, con dâu là nhất. Hay mẹ cho rằng sau này tôi đi lấy chồng nên không giúp đỡ gì được cho nhà nữa, coi như bát nước hắt đi? Còn chị dâu thì ở với mẹ cả đời nên mới là chỗ dựa để mẹ tin tưởng?

Hôm qua là sinh nhật tôi, như mọi năm thì cả nhà sẽ cùng đi ăn ở nhà hàng, tiệc tùng vui vẻ. Nhưng năm nay, tôi không ăn với mọi người nữa mà đi cùng với hội bạn đến tận 12 giờ đêm mới về. Mẹ gọi mấy lần nhưng tôi đều không nghe máy. Lúc về đến nhà, tôi thấy mẹ vẫn đang ngồi cửa đợi mình: “Đi chơi gì mà tít mít thế? Mẹ gọi cũng không nghe máy. Đây, quà sinh nhật của mẹ!”

“Vâng, con cảm ơn”, tôi cầm lấy rồi định lên phòng luôn.

“Mày làm sao đấy? Giận gì mẹ mà 1 câu cảm ơn tử tế cũng không nói được? Mặt mày cứ nặng trịch như đi đòi nợ thế? Chị dâu cũng có quà đấy, mà chắc mai chị đưa. Chị đi cả ngày để tìm quà ưng ý”.

“Vâng, con đi ngủ đây. Chị dâu thì tốt bụng rồi!”

Tôi lên phòng thay quần áo, chuẩn bị chùm chăn đi ngủ luôn thì mẹ lại lên gõ cửa. Lần này mẹ hỏi thẳng tôi: “Mày giận dỗi gì mẹ hả con? Mọi khi sinh nhật năm nào mày cũng đi ăn với bố mẹ cơ mà?”.

Nghe mẹ hỏi đến đây thì tôi ức quá, không nhịn thêm được nữa. Thế là tôi khóc nức nở, nói hết uất ức trong lòng về chuyện mẹ giờ chỉ biết đến chị dâu, chứ chẳng đoái hoài gì đến con gái nữa.

Mẹ tôi cứ trố mắt ra nhìn, mãi xong mẹ mới cười rồi vỗ lưng tôi bảo: “Đúng là ngớ ngẩn! Làm gì có ai thương con người khác hơn con mình đẻ ra được. Mẹ thương yêu cái Thảo (chị dâu tôi) cũng là vì muốn tích đức cho mày. Mẹ chỉ mong sau này mày đi lấy chồng, người ta cũng thương yêu, đùm bọc như vậy. Mẹ sợ lắm, sợ mình sống ác với con người ta rồi lúc gì chính con mình lại bị quả báo vận vào người…”.

Nói đến đấy thì mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Cả tôi cũng khóc theo mẹ. Hóa ra trước giờ, tôi cứ trách nhầm mẹ. Thế rồi, mẹ lại bảo tiếp: “Mẹ thương cái Thảo cũng bởi nó là người xa lạ về sống với gia đình mình. Mình mà không yêu thương thì nó sẽ tủi thân lắm. Sống ở nhà chồng không dễ dàng gì đâu con ạ. Sao này mày lấy chồng, mày sẽ hiểu. Từ giờ thôi suy nghĩ linh tinh, phải sống hòa đồng, yêu thương chị dâu, biết chưa?”.

Tôi lau nước mắt, gật đầu với mẹ. Mọi khúc mắc được giải tỏa, tôi thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Rất lâu rồi, tôi mới nhận ra mẹ mình tuyệt vời vô cùng…

Ảnh minh họa internet.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật