Mình và anh ấy quen nhau được năm năm rồi, nhưng chính thức yêu mới được ba năm thôi. Dù sao đó cũng là một khoảng thời gian dài, đủ để chúng mình gắn bó và tin tưởng lẫn nhau. Cả hai đứa mình đều biết rõ về hoàn cảnh gia đình của nhau và mình rất có lòng tin sẽ đi với anh đến cùng trong tình yêu này.
Hiện nay mình đang là sinh viên năm hai đại học, còn anh đang học năm cuối. Thời gian này anh đang tất bật với công việc thực tập ở trường. Nói thật, những ngày này nhìn anh mải mê với đủ thứ việc ở công ty thực tập, rồi lại chạy xe chục cây số quay về trường xin ý kiến các thầy cô, nhiều khi cơm không kịp ăn mình thấy thương lắm. Mình đang nghỉ hè nên cũng có nhiều thời gian. Thỉnh thoảng mình lại sang nhà anh dọn dẹp, cơm nước sẵn chờ anh về. Nghĩ đến cảnh trời nóng nực, anh về nhà uống cạn ly nước mát mình pha sẵn để ở tủ mình lại thấy vui vui. Đối với mình, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên chăm sóc và nhìn người yêu thưởng thức những món ăn mình tự nấu.
Phải nói rằng mình là một đứa con gái rất truyền thống, hay như cách nói của một số bạn là mẫu phụ nữ của gia đình. Vì vậy có những chuyện mình khá bảo thủ, ví dụ như chuyện quan hệ quá sớm hay qua đêm ở nhà bạn trai là mình không đồng ý. Người yêu mình biết tính nên anh chỉ đề cập đến chuyện đó một lần. Thấy mình cương quyết từ chối, anh cũng tôn trọng quyết định của mình chứ không nhai đi nhai lại như một số người khác.
Thế nhưng dạo này mình cảm thấy quan điểm của mình không còn được vững vàng như xưa nữa. Không phải vì anh nài nỉ, mà hình như chính bản thân mình không kiểm soát được tình cảm với anh nữa. Càng ngày mình càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Ngày xưa bọn mình rất hay hẹn hò đi chơi cùng nhau, còn bây giờ anh bận bịu như thế chẳng còn nhiều thời gian gặp mình. Mình cảm thấy nhớ anh vô cùng. Nhiều khi nhớ quá muốn gọi điện cũng không dám vì mình sợ phiền anh làm việc.
Thế rồi một hôm, anh đi làm đến 9 giờ tối vẫn chưa về. Mình ở nhà nấu sẵn cơm chờ anh mãi. Bên ngoài trời mưa rất to nên mình lo lắng lắm. Anh về đến nhà, ướt như chuột lột rồi nằm vật ra giường vì cả ngày đi làm rất mệt mỏi. Thương người yêu, mình đã đồng ý ở lại qua đêm ở nhà anh để tiện đường chăm sóc. Đó là lần đầu tiên trong quãng đời sinh viên mình ngủ ở ngoài. Và tất nhiên tối hôm đó giữa bọn mình không xảy ra chuyện gì cả. Sau đấy, mình cũng ở lại nhà anh một vài lần nữa… Những lần overnight ở nhà anh, mình cảm thấy mọi chuyện rất bình thường và nhẹ nhàng chứ không nặng nề như mình tưởng.
Mình biết mọi người nhìn vào sẽ nói này nói kia, nhưng quả thực ba năm qua anh tuyệt đối giữ gìn cho mình chứ không làm điều gì quá giới hạn cả. Mình rất biết tính anh, điều gì mình không thích anh cũng sẽ không làm. Ở tuổi của anh, mình biết có rất nhiều người đã làm chuyện ấy rồi, thậm chí là từ năm thứ nhất. Còn anh thì luôn chừng mực, nhẫn nại và yêu thương mình dù mình không đồng ý dâng hiến. Chừng ấy thời gian anh ở bên chăm sóc và lo lắng cho mình vô điều kiện đủ để chứng minh anh là người con trai tốt.
Cách đây một tháng người yêu mình còn đưa mình về quê anh chơi và gặp mặt bố mẹ, em trai của anh. Mình cảm thấy không khí rất vui vẻ và hai bác cũng quý mến mình nữa. Lúc ấy, mình thật sự đã nghĩ sau này sẽ coi hai bác như bố mẹ. Ngôi nhà anh ở hiện tại cũng là ngôi nhà tương lai của mình. Anh đã sắp ra trường, có thể tự lo cho cuộc sống, trở thành một người đàn ông trưởng thành. Cuộc gặp gỡ với gia đình anh càng làm cho mình tin vào tương lai của hai đứa.
Sau hôm ấy trở về Hà Nội, anh ngỏ ý muốn mình dọn về ở với anh để hai đứa có thời gian chăm sóc nhau nhiều hơn. Anh quả quyết: “Dù sao gia đình hai bên cũng đã biết mặt cả rồi, chuyện mình lấy nhau chỉ là sớm hay muộn. Với lại để người yêu đêm hôm phải đi lại như vậy anh thấy không an tâm chút nào.” Suy nghĩ kĩ mình thấy những lời anh nói rất hợp lý trong thời điểm này. Anh đi làm bận bịu như vậy, mình thì đang nghỉ hè, có mình ở bên anh sẽ vững tâm làm việc tốt hơn. Mình cũng không đành lòng để người yêu suốt ngày ăn cơm ngoài quán, rồi buổi tối thức quá khuya làm việc. Không có mình ở đây, cái nhà của anh hệt như tổ chim vậy.
Mọi thứ có vẻ rất ổn nhưng mình suy nghĩ lại thì thấy việc này chẳng khác gì sống thử trước hôn nhân cả. Có thể, với mình thì đó là giúp đỡ quan tâm đến người yêu, nhưng những người khác họ đâu có nghĩ thế. Nhìn vào họ sẽ nghĩ mình là đứa con gái hư hỏng, chưa gì đã xách va ly về ở với giai. Mình lên mạng đọc thấy có rất nhiều tác hại của việc sống thử thời sinh viên mà phần nhiều là thuộc về con gái. Mới đầu mình đã từ chối anh khi nghĩ đến việc sau này chuyện của hai đứa sẽ không thành. Mình cũng đang băn khoăn lắm, nhưng người yêu mình bảo: “Chỉ những ai bị lừa gạt họ mới lên báo nói để mọi người cảnh giác. Còn thực tế, có biết bao cặp đôi sống thử rất hạnh phúc thì người ta chẳng bao giờ nói gì nên người khác không biết”.
Nghĩ về điều anh nói, mình thấy cũng đúng. Mình tuyệt đối tin tưởng anh là người con trai tốt chứ không như những kẻ lừa gạt trên mạng. Nhưng dù sao đây cũng là một quyết định táo bạo. Nếu bố mẹ mình ở dưới quê mà biết được chắc chắn sẽ không đồng ý.
Mình nên làm thế nào hả các bạn. Người yêu mình đang rất cần mình lúc này, nếu mình không dũng cảm ở bên giúp đỡ anh ấy, có phải là mình ích kỷ quá không???
Sống thử - Nên hay không?
Mình tuyệt đối tin tưởng anh là người con trai tốt chứ không như những kẻ lừa gạt trên mạng. Nhưng dù sao đây cũng là một quyết định táo bạo, cần phải suy nghĩ thật kỹ.