Hai năm trước, bố mẹ tôi đã phân chia đất đai cho các con. Lúc đó, anh hai tôi chưa có vợ nên được bố mẹ chia cho mảnh đất nhỏ hơn, ở cạnh nhà từ đường. Còn anh cả đã có vợ con nên được chia phần đất rộng rãi hơn với yêu cầu phải lo cúng giỗ hàng năm. Tôi được bố chia cho mảnh đất ở trong ngõ, diện tích cũng rộng nhưng đường đi không thuận lợi bằng mảnh đất của hai anh mình. Thôi thì bố mẹ cho bao nhiêu, tôi mừng bấy nhiêu.
Mọi chuyện vốn dĩ êm xuôi thì cuối năm ngoái, anh hai tôi lấy vợ. Anh ấy xây nhà vừa vặn với mảnh đất được chia sẵn nên không còn đất trồng rau trồng cây. Sau đó, trong những dịp tụ họp gia đình, anh hai lại nhắc đến chuyện đất nhà mình chật chội, là mảnh đất nhỏ nhất cũng không vuông vắn như đất của anh cả và em út. Mọi người cứ nghĩ anh ấy nói cho vui miệng thôi nên cũng chẳng để ý.
Không ngờ tối qua, trong bữa cơm gia đình, anh hai lại đề cập đến chuyện đất đai và yêu cầu bố mẹ tôi phân chia lại. Anh ấy nói vợ chồng mình bị thua thiệt vì đất nhỏ. Anh ấy đòi bố mẹ chia thêm đất từ phần của anh cả hoặc chia đôi mảnh đất của tôi.
Bố mẹ tôi giải thích rõ ràng là đã làm sổ đỏ hết rồi, phần ai nấy nhận; anh cả nhận đất nhiều thì có nghĩa vụ chăm sóc ông bà và lo cúng tổ tiên nhưng anh hai tôi vẫn không chịu nghe. Trong lúc giận dữ, anh ấy lớn tiếng chất vấn bố mẹ, cho rằng bố mẹ thiên vị, bên trọng bên khinh. Anh ấy nói nếu như không chia đất của anh cả thì phải chia đôi mảnh đất của tôi vì tôi là con gái, đã lấy chồng rồi. Hiện tại, tôi cũng không xây nhà trên mảnh đất được cho mà chỉ để đất trống, cỏ cây mọc đầy. Còn vợ chồng anh ấy muốn trồng cây mít cây chuối cũng không có đất mà trồng. Nói đã miệng rồi, vợ chồng anh hậm hực kéo nhau về nhà.
Bố mẹ khuyên tôi chia đất cho anh hai vì không muốn anh em mâu thuẫn, mất tình cảm. Hơn nữa, lời anh ấy nói cũng có lý, mảnh đất đó tôi cũng không cần đến làm gì. Không phải tôi không muốn chia đất cho anh hai nhưng tôi cũng có nỗi lo sợ của mình. Vợ chồng anh ấy không có việc làm ổn định nhưng lại vay tiền xây nhà rất to. Tôi chỉ lo anh ấy đòi đất để bán đi, lấy tiền trả nợ thôi. Giờ tôi không biết có nên cắt đôi mảnh đất cho anh ấy một nửa không nữa?