Bà đến bệnh viện để giải quyết cái thai nhưng quá tuổi để phá, đành phải chấp nhận chờ ngày sinh con. Từ đó, bà mang nỗi hận đàn ông bạc tình, không chịu lấy chồng dù bố mẹ và người thân hết lời khuyên giải.
Hận đàn ông, bà xin bố mẹ mua một căn hộ ra ngoài sống độc thân nuôi con. Bao nhiêu yêu thương, bà dồn hết cho vợ tôi, quyết đền bù cho con bằng tất cả những gì bà có thể làm được. Sự bao bọc ấy đã khiến cô ấy sống tầm gửi phụ thuộc vào mẹ hoàn toàn. Chính vì vậy mà hạnh phúc của chúng tôi gặp vấn đề ngay sau khi cưới. Càng sống, hôn nhân càng đi vào bế tắc.
Một lần gọi vào đường dây tư vấn, tôi đã kể lại câu chuyện của mình và nhận được nhiều lời khuyên để cứu cuộc hôn nhân. Sau lần ấy, tôi quyết định “ly hôn” vợ con khỏi mẹ vợ. Đầu tiên là chuyển ra ngoài sống riêng, hạn chế sự tiếp xúc của vợ với bà, thậm chí là ngăn cả việc bà đến chăm sóc, gặp gỡ cháu. Tôi cũng từ chối phần kinh tế mẹ vợ giúp hai vợ chồng.
Chính vì vậy, tôi trở thành thằng con rể... trời đánh trong mắt mẹ vợ. Đi đâu, bà cũng kể tội tôi thậm chí là viết đơn tố cáo việc làm của tôi lên lãnh đạo của công ty tôi đang làm việc. Cũng may là khi nghe tôi trình bày sự việc, lãnh đạo công ty đã thấu hiểu và không can thiệp gì vào quan hệ gia đình của chúng tôi.
Khi mẹ vợ vượt ranh giới
Vợ tôi rất yêu thương chồng nhưng cũng không thể thoát được cái bóng của mẹ.
- Mẹ nói nếu lấy nhau thì anh phải về sống chung với mẹ, vì mẹ chỉ có một mình lại hay ốm đau nên muốn có con cái gần bên. Điều kiện kinh tế, mẹ bảo dư giả để hỗ trợ cho vợ chồng mình.
Cô ấy đã truyền đạt lại ý nguyện của mẹ vợ ngay từ khi tôi có ý định tiến đến hôn nhân. Ngày đó, tôi chỉ nghĩ ý định đó của mẹ vợ cũng xuất phát từ sự muốn sống gần con cái. Do vậy, dù bố mẹ phản đối chuyện ở rể, tôi vẫn bằng mọi cách thuyết phục họ cho phép mình được làm điều ấy.
Tuy nhiên, sau khi về sống chung, tôi mới hiểu sự việc không hề đơn giản. Mẹ vợ tôi thâu tóm tất cả mọi quyền hành trong gia đình. Nguy hiểm nhất là bà điều khiển vợ tôi chẳng khác gì con rối. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cũng như tình cảm riêng tư của vợ chồng tôi. Từ chuyện ăn uống, đi nghỉ mát hàng năm của gia đình, đi chơi đâu trong mỗi dịp lễ tết bà đều lạm quyền quyết định thay vợ chồng tôi. Ngay cả việc sinh con, bà cũng bảo với vợ tôi phải sinh vào năm nào, đặt tên gì, ăn uống, chăm sóc cháu thế nào. Vì không thạo việc lại quen với kiểu được mẹ làm tất cho từ bé nên vợ tôi cứ thế xuôi theo mà không cần để ý đến cảm nhận hay phản ứng của chồng.
Gần một năm rưỡi tôi phải hoàn toàn ngủ cách ly vợ khi cô ấy sinh con theo lời khuyên bắt buộc của bà. Lấy lý do con gái sau khi sinh không được khỏe cần phải kiêng cữ kỹ, bà bắt tôi ngủ riêng. Trong thời gian ở cữ, điều đó là cần thiết tôi không hề phản đối nhưng hết thời gian kiêng cữ theo khoa học, mẹ vợ tôi vẫn không cho vợ chồng tôi ngủ chung. Lúc bấy giờ, bà bảo phải ngủ riêng để cháu cứng cáp. Nếu vợ chồng tôi bén hơi cháu sẽ bị “phạm phòng” không lớn được. Giải thích thế nào bà cũng tỉ tê với vợ tôi phải cách ly cho được 2 năm.
Thấy vợ có vẻ không phản đối gì mà lại ủng hộ quyết định của mẹ, tôi ngán ngẩm. Đến khi con trai gần tuổi rưỡi, tôi bảo nếu vợ cứ nghe mẹ không cho chồng gần gũi thì đừng có trách chuyện tôi ra ngoài ngoại tình. Để trấn áp tinh thần cô ấy, tôi giả vờ đến nhà bạn ngủ qua đêm. Mẹ vợ tôi thấy vậy mới xuôi xuôi đồng ý để hai vợ chồng chung phòng.
Dù sống ở nhà mẹ vợ nhưng tôi cũng muốn có một không gian riêng tư. Nhà mẹ vợ tôi rất rộng, tôi ngỏ ý xin một phòng làm không gian riêng cho mình để làm việc, mua một số đồ giải trí karaoke để thư giãn. Sở dĩ tôi làm vậy vì đồ đạc trong nhà đều do mẹ vợ tôi sắm sửa, không phù hợp với sở thích của tôi. Vợ tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ quyết định ấy của tôi nhưng khi cô ấy xin phép mẹ vợ thì ngay lập tức căn phòng riêng của tôi được bài trí theo cách của bà.
Tôi bất bình, ngay lập tức cô ấy bảo vì mẹ muốn thế nên em không thể phản đối; rằng cả cuộc đời này cô ấy chỉ có mình bà là người thân duy nhất, bà có mệnh hệ gì cô ấy không thể sống nổi, rằng bà đã dành cả cuộc đời để sống cho cô ấy nên không dám cãi lại mẹ... Nhìn cách cô ấy tuân theo lời mẹ, tôi vừa thương lại vừa giận. Tại sao một cô gái chừng ấy tuổi đầu, làm mẹ, đi làm ở công sở hẳn hoi chứ đâu phải nhà quê dốt nát gì cho cam mà vẫn không có lấy một chút độc lập, tự quyết cuộc sống của mình.
Một lần tôi ốm, bảo cô ấy ra hiệu thuốc mua liều thuốc cảm cúm. Nằm chờ cả buổi, vợ tôi mang về 5 thang thuốc bắc. Tôi ngơ ngác thì cô ấy giải thích rằng mẹ bảo uống thuốc tây có hại cứ uống thuốc bắc cho an toàn. Chồng thèm ăn canh chua nhưng đến bữa dọn ra lại canh xương hầm khoai tây. Mẹ vợ đưa ra lý do ăn canh xương vừa ngon vừa bổ; chủ nhật rảnh rỗi chồng muốn đưa vợ con về thăm ông bà nội, vợ chuẩn bị gần xong quay ra nói mẹ xem ngày bảo hôm nay không tốt không nên đi ra khỏi nội thành.
Vậy là chuyến đi đành phải hủy, mẹ vợ tôi không chịu hiểu là công chức đi làm chúng tôi chỉ rảnh rỗi có chủ nhật, nếu đợi ngày tốt của bà thì không thể bỏ việc. Ấy vậy nhưng muôn vàn sự vô lý và lạm quyền thậm chí là xâm phạm quyền riêng tư ấy vẫn được vợ tôi cun cút nghe theo.
Bí bách, tôi muốn ra ngoài sống riêng nhưng vợ tôi lại nghe mẹ không đồng ý. Cuộc hôn nhân của tôi rơi vào ngõ cụt. Tôi nói đến chuyện cứ kéo dài tình trạng này thì sẽ ly hôn, cô ấy liền quỳ xuống van xin. Vừa lo sợ tôi ly hôn, lại lo phải chuyển ra ngoài sống sẽ không được mẹ đồng ý, vợ tôi suy sụp, bệnh tinh thần khiến cô ấy ăn ngủ không yên. Thấy vậy, tôi lại trùng lòng. Nhưng sự chịu đựng của tôi ngày một có giới hạn, vợ không chịu thay đổi, mẹ vợ vẫn giữ nguyên quyền chi phối tất cả các mối quan hệ chung lẫn riêng trong gia đình. Cuộc sống của tôi rơi vào bi kịch.
Và rồi tôi tìm được lối thoát cho mình nhờ vào lần gọi vào đường dây tư vấn. Tôi quyết định chuyển ra ngoài sống riêng, buộc vợ tôi phải độc lập cuộc sống với chồng không được để mẹ chỉ đạo từ xa. Nếu cô ấy không chấp nhận thì tôi sẽ ly hôn và dành quyền nuôi con. Nói là làm, tôi tìm thuê nhà rồi đưa con trai ra ngoài và đặt lá đơn ly hôn lên bàn. Quả nhiên, vì vẫn còn rất yêu chồng con, lại sợ tôi làm liều ly hôn thật nên cô ấy đành chấp nhận xa mẹ.
Ban đầu mẹ vợ tôi cũng giận dữ và khóc lóc nhiều lắm nhưng tôi quyết không mủi lòng. Thỉnh thoảng bà tìm đến nhà trẻ đón cháu nhưng tôi “hạ lệnh” ngoài vợ và tôi thì không ai được đưa cháu về. Nguyên tắc ấy được cô giáo áp dụng triệt để.
Từ ngày sống riêng, tôi bắt đầu hướng dẫn và giúp vợ mình độc lập trong cuộc sống vợ chồng. Biết vợ còn lúng túng trong việc nội trợ vì từ trước tới giờ đều một tay mẹ vợ làm, tôi tìm thuê giúp việc hỗ trợ cô ấy. Chuyện báo hiếu mẹ, tôi cũng giúp cô ấy an lòng chờ thời gian bà nguôi ngoai sẽ đưa cháu về thăm thường xuyên, có chuyện gì hai vợ chồng sẽ qua lại chăm sóc...
Quả nhiên, một thời gian sau, vợ tôi dần dần tự tin hơn trong cuộc sống độc lập. Mẹ vợ tôi cũng bắt đầu hiểu ra sự can thiệp quá đà của mình nên không còn giận dỗi như trước đây. Chính bà đã thừa nhận sự lạm quyền vượt ranh giới của mình. Chỉ vì thương con mà bà đã lầm tưởng khi áp đặt và bắt buộc con cháu sống theo cách của mình.