Chúng tôi yêu nhau 5 năm mới cưới, đã có biết bao kỷ niệm đẹp. Tôi đã sống với tình yêu đó suốt 16 năm nay. Tôi luôn ảo tưởng rằng anh ấy vẫn còn yêu thương tôi. Nhưng tình yêu đó đã mất lúc nào tôi không hay biết. Chỉ biết rằng anh luôn tìm kiếm những người phụ nữ khác, và tìm cách lừa dối tôi.
Thời gian gần đây, anh quen một người thua anh 14 tuổi, tôi không biết gọi cô ấy là gì, bồ nhí hay vợ bé vì anh thường xuyên bỏ nhà qua đêm với người đó. Tôi đã nhiều lần chửi mắng cô ta rất thậm tệ mặc dù không muốn xúc phạm ai. Chuyện làm tôi đau lòng nhất là anh đã gặp gia đình người ta xin làm quen để hỏi cưới, nói dối với họ rằng chúng tôi đang ly hôn. Tôi yêu cầu anh giải thích và chọn lựa. Dĩ nhiên anh chối nhưng những lúc nóng giận lại thừa nhận và đòi ly hôn.
Tôi rơi vào bế tắc, chán sống vì thấy mình đã mất quá nhiều. Đã có lúc tôi muốn ly hôn, nhưng nghĩ đến hai con trai, tôi lại chạnh lòng. Tôi thương con, không muốn hai con khổ vì thiếu tình thương của cha, vì anh là người rất thương con. Tôi là người phụ nữ được nhiều người yêu mến, có công việc tốt, giỏi nội trợ, biết chu toàn việc gia đình, sống tình nghĩa với họ hàng bên chồng. Nhưng tôi vẫn không hiểu mình là người vợ thế nào trong mắt chồng.
Điều quan trọng hơn là tôi vẫn còn yêu chồng, tôi cũng không hiểu vì sao, có lẽ tôi quá mê muội! Đôi lúc tôi phải chấp nhận việc chồng đi chơi bên ngoài. Tôi cần anh cho hai con, các con sẽ khổ nếu chúng tôi chia tay, nhưng thật lòng tôi thấy mình quá nhỏ bé, quá mong manh trước cuộc hôn nhân mà người chồng luôn tìm cách lừa dối vợ.
Lòng hận thù và tình yêu luôn dày vò tâm trí tôi. Nếu có một điều ước, tôi chỉ mong mình quên được quá khứ, quên được hình ảnh của anh ngày xưa để tôi có thể quyết định, một quyết định sáng suốt…