Bị “cướp“ mất đời con gái mà tôi đã im lặng chịu đựng

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới ra trường, trẻ trung, năng động, và xinh xắn, tôi mong muốn tìm công việc tốt để có cơ hội được tiếp xúc và giao thiệp nhiều để có nhiều kinh nghiệm. Cũng chẳng khó khăn lắm để xin được công việc mà tôi mơ ước. Tôi vào làm Trợ lý Tổng giám đốc cho một Công ty về bất động sản.
Bị “cướp“ mất đời con gái mà tôi đã im lặng chịu đựng
Ảnh minh họa

Công việc vất vả nhưng tôi cũng quen dần. Vì có ngoại hình khá, tự tin trong giao tiếp nên tôi thường xuyên cùng sếp đi tiếp khách ngoại giao. Trong những lần đi dự tiệc tiếp khách, thường thì những lần đó công việc của công ty đều trôi chảy, thuận lợi, sếp khen tôi nhiều lắm, và có cả những khoản tiền thưởng rất hậu hĩnh nữa. Tôi vô tư nhận vì nghĩ rằng đó là sự đền đáp cho những nỗ lực của mình trong công việc.

Rồi một lần có một vị khách Hàn Quốc - ông Han sang Việt Nam đầu tư và muốn mua một khu đất để xây dựng nhà máy và công ty. Đây là một vị khách rất tiềm năng nên sếp muốn bằng mọi cách phải dành được hợp đồng này. Qua mấy lần gặp mặt nhưng có vẻ ông Han vẫn chưa hấp dẫn lắm về khu đất mà công ty tôi giới thiệu. Sếp lo lắng lắm. Rồi sếp bố trí được một buổi tiệc và bảo tôi đi cùng sếp. Tối hôm đó, tôi đã diện một chiếc váy rất đẹp, trang điểm đẹp nhằm mong không khí của buổi tiệc thật thoải mái và sếp Han sẽ vui vẻ. Có tửu lượng khá nên tôi tự tin tiếp rượu cùng ông Han. Mọi hôm tôi có thể uống được nhiều lắm mà vẫn tỉnh táo nhưng sao hôm đó chỉ mới một ly đầu tiên tôi đã thấy đầu óc mình quay cuồng, cảm giác buồn ngủ kéo đến, hai mắt ríu lại, cố gắng mở trương ra mà không được. Tôi gục xuống bàn, cảm giác có ai đó bế thốc mình lên, rồi cảm giác mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, rồi có ai đó cởi đồ của tôi ra, rồi có một cái gì đó nặng nề đè lên người tôi. Tất cả mọi thứ đều thật mơ hồ, tôi chỉ cảm giác được đến vậy rồi không còn biết gì nữa. Sáng dậy đầu đau như búa bổ, bất chợt giật nảy người vì tôi đang lõa lồ một mình trên một chiếc giường xa lạ. Tôi chẳng hiểu tối hôm trước đã có chuyện gì xảy ra với tôi. Rồi có tiếng gõ cửa, tôi mặc vội quần áo vào ra mở cửa. Thì ra đó là sếp, sếp bảo rằng ông Han đã đồng ý ký hợp đồng với công ty. Đến lúc đó thì tôi chợt hiểu thì ra tối hôm qua sếp đã biến mình thành miếng mồi béo bở để câu ông Han. Đầu óc trống rỗng, muốn kêu gào lên thật to vì thấy oan ức quá nhưng tự nhiên miếng dính chặt lại chẳng cất nên lời, chỉ có nước mắt là lăn dài trên má. Sếp dỗ dàng tôi, bảo mọi việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, sếp sẽ trích 5% giá trị hợp đồng cho tôi. Tôi im lặng bỏ về.

Rồi không hiểu sao ngày hôm sau tôi vẫn đến công ty làm việc, lúc ông sếp bất nhân đưa tiền cho tôi vẫn nhận. Tôi đã thực sự bán mình để lấy một chút vinh hoa và tiền bạc. Ở công ty tôi vẫn tỏ ra bình thường, mọi người chẳng ai biết là tôi đang phải chịu đựng nỗi đau khôn xiết, chỉ lúc về nhà tôi mới bật khóc, tôi đã khóc nhiều lắm, khóc hàng tuần liền. Hưng - người yêu tôi lo lắng gọi điện cho tôi mà tôi chẳng bắt máy. Tôi còn mặt mũi nào để đối diện với Hưng nữa. Tôi chia tay Hưng mà chẳng thể cho anh một lý do chính đáng nào cả. Một tuần trôi qua không thể chịu đựng thêm khi hàng ngày giáp mặt với kẻ đã bán rẻ mình tôi xin nghỉ việc.

Tôi đã dùng số tiền bẩn thỉu đó để bắt đầu một sự nghiệp cho riêng mình.  Tôi yêu hội họa, tôi muốn được làm trong lĩnh vực trang trí nội thất. Tôi chuyên tâm cho công ty nhỏ chuyên về trang trí nội thất của riêng mình. Thời gian và công việc giúp tôi bớt lòng thù hận. Nhiều lúc cũng muốn làm cái gì đó thật độc ác để trả thù vị sếp bất nhân ví dụ như bố trí cho ông ta lên giường, mang vật chứng đến cho bà vợ xem để phá nát hạnh phúc gia đình ông ta như chính ông ta đã phá nát thân con gái của tôi. Nhưng tôi đã không dám. Tôi sợ đối diện với ông ta thì nỗi đau của tôi lại trỗi dậy, hình ảnh ông Han lại ám ảnh tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mình như sống trong địa ngục, mặc dù bây giờ tôi đã thành công, đã có được một thứ quý giá cho riêng mình nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được nỗi đau đó. Tôi hận ông sếp, ông Han và hận cả chính bản thân mình vì đã đồng ý cho những thỏa thuận bẩn thỉu. Nhưng nếu lúc đó tôi không cầm tiền thì tôi cũng chẳng thể làm gì được những kẻ đó. Tôi tự an ủi mình như thế để sống tiếp nhưng nỗi đau đó thì tôi không thể chia sẻ cùng ai.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể có được hạnh phúc cho riêng mình mặc dù có rất nhiều người đàn ông thành đạt ngỏ lời với tôi. Đồng nghiệp cấp dưới trong công ty không ít lần thắc mắc tại sao một nữ giám đốc xinh đẹp, thành đạt như tôi lại chưa lập gia đình. Nhiều lúc tôi thèm khát một mái ấm gia đình, một người chồng để sẻ chia và những đứa con ngoan để chăm sóc lo lắng cho chúng nhưng tôi vẫn không thể làm được. Sao tôi lại phải sống một cách khổ sở như thế chứ?

nguyetnga125@gmail.com

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật