Có ai sinh ra đã có thể định sẵn số mệnh của mình đâu, yêu là phải mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nếu đã yêu một ai thì cũng nên chấp nhận cả phần quá khứ của họ bạn ah!
Mình đã sống rất thật, có làm gì nên tội đâu? Ấy vậy mà lần đầu tiên làm vợ mình được cho là loại gái mất nết, đã chung chạ với bao nhiêu thằng đàn ông? Mình thật sự bị tổn thương, người mà mình yêu thương gửi gấm cả cuộc đời đã không tin tưởng mình. Và cho mình là người không thành thật, đã dối chồng lừa gạt chồng.
Mình cũng hơi choáng vì những lời lẽ xúc phạm nặng nề đó và hơn ai hết mình hiểu đó là lần đầu tiên trong đời của mình nhưng tại sao??? Mình đã không thể chứng minh? Có lúc mình đã tuyệt vọng, anh ấy đã van xin mình nói thật và sẵn sàng tha thứ cho mình.
Nhưng sự thật gì cơ chứ? Mình nói thật thì không tin, còn nói dối ư? Nói dối để được sự tha thứ của chồng nhưng lại đánh mất đi nhân cách đạo đức của mình ah? Điều đó mình không làm được.
Mình kể chuyện mình ra đây không phải để cho bạn thương cảm mà là cho bạn thấy rằng: yêu là phải thật lòng, phải tha thứ và phải độ lượng. Lắng nghe là cách để có thể hiểu mọi người nhất là người mình yêu thương. Hãy là người đàn ông trí thức, bao dung và che chở cho tình yêu mà các bạn đang có. Vì ít nhất cô ấy đã không nói dối và vì cô ấy cũng rất yêu bạn.
Nếu thật sự yêu cô ấy thì hãy bỏ qua tất cả, chỉ cần biết cô ấy hôm nay và ngày mai như thế nào. Đừng bao giờ ích kỷ, nó sẽ giết chết tình yêu trong bạn đó. Mong cho hai bạn sớm tìm được hạnh phúc, và ở nơi xa nào đó mình mong sẽ nhận được tin vui của các bạn nhé!