Em đã từng gặp nhiều cô gái, sợ mẹ chồng đến nỗi không dám kết hôn. Thú thật khi nghe những người xung quanh kể về mẹ chồng của họ, em cũng có chút xao lòng. Nhưng sau lần này, cuối cùng em cũng biết mình nên làm gì.
Em vừa đi làm dâu được vài ngày. Trước khi về nhà chồng, em đã biết mẹ chồng không dễ tính chút nào. Còn nhớ lần đầu đến nhà ra mắt, em mua một lẵng quả nhập khẩu để đặt bàn thờ (vì chồng em bảo ông nội anh mới mất chưa lâu). Cứ nghĩ người lớn sẽ khen mình chu đáo, không ngờ mẹ người yêu lại khinh khỉnh: “Chắc cháu muốn cô lên bàn thờ ngồi sớm, vì thế nên mới mua quà để thắp hương phải không?”.
Cả ngày hôm ấy, không khí gia đình cũng nặng trịch. Thay vì được hỏi han quan tâm, em bin dò xét từng chút một.
Vợ chồng em kết hôn vì có con ngoài ý muốn. Khi biết em đã có thai, bên nhà chồng không mặn mà gì cả, thậm chí còn ra điều kiện phải sống chung mới cho tổ chức đám cưới. Lúc ấy em nghĩ mình sai nên vẫn nhẫn nhịn. Có điều ly nước đầy quá thì sẽ tràn, sức chịu đựng của em cũng vậy, em không thể nhịn mãi được.
Em mang bầu bị nghén nặng, mấy hôm chuẩn bị đám cưới, lo nghĩ nhiều nên cơ thể cũng suy nhược. Vậy mà khách họ hàng vừa mới về, mẹ chồng đã chỉ tay vào chồng bát đĩa cao ngất rồi bảo em tự rửa. Tức quá, em đẩy một cái khiến chồng bát đổ xuống và vỡ hết.
Tất nhiên mẹ chồng em không để yên chuyện này. Bà hét lên: “Con vừa làm cái gì đấy?”. Em cười ngượng đáp: “Ôi con sơ ý quá. Lúc nãy mẹ con vừ gọi, bảo căn nhà mẹ con cho con làm của hồi môn vừa được người ta trả giá 20 tỷ. Con nhảy lên không may đụng vào chồng bát này. Chắc con phải về nhà mẹ đẻ để bàn chuyện bán nhà lấy tiền mẹ ạ”.
Vừa nghe đến con số 20 tỷ, mẹ chồng em dịu giọng hẳn, bà còn bắt chồng em phải lấy ô tô để chở vợ đi. Đúng là có tiền thì muốn gì cũng được. Nhưng em cũng chẳng dại gì mà bán căn nhà ấy. Em chỉ muốn mẹ chồng mình biết, muốn bắt nạt con dâu là chuyện không dễ mà thôi.