Mới giao con cho chị dâu 3 ngày mà khi về thằng bé đã bị đuối nước rồi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay là tròn 50 ngày của con trai tôi mọi người ạ. 50 ngày trước, con bị đuối nước và ra đi mãi mãi, bỏ lại một mình tôi sống bơ vơ sống trên cõi đời. 50 ngày vừa rồi, tôi chẳng biết mình đã khóc vì thương nhớ con cạn nước mắt. Giờ chỉ còn một mình tôi, tôi biết phải sống thế nào khi không còn con đây?
Mới giao con cho chị dâu 3 ngày mà khi về thằng bé đã bị đuối nước rồi
Ảnh minh họa

Gần chục năm trước, khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân người con gái, tôi yêu một người ông hơn 5 tuổi. Khi ấy, tôi là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học. Còn anh đã ra trường và đi làm. Tôi quen anh trong một lần đi về nhà bạn ở Hải Dương chơi.

Mặc dù bạn tôi đã cảnh báo, anh là chàng trai đa tình, sở khanh vì đã yêu và bỏ rất nhiều cô gái trước đó. Thế nhưng bất chấp lời cảnh báo đó, tôi vẫn lao vào yêu anh đắm say. Sau 1 tháng quen nhau, tôi và anh đã thường xuyên đi quá giới hạn. Nhưng rồi chúng tôi vẫn để lỡ chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

Khi biết tôi thử thai 2 vạch, thái độ của anh trở nên lạnh nhạt hẳn. Rồi anh đưa ra điều kiện: “1 là bỏ anh, 2 là bỏ đứa bé”. Quá thất vọng về người đàn ông tôi từng yêu và tin tưởng, biết mình quá ngu ngốc khi yêu nên tôi chấp nhận nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Tôi quyết định giữ con lại và cũng chia tay luôn gã đàn ông khốn nạn, chính thức làm mẹ đơn thân.

Ban đầu, tôi chẳng dám nói với người nhà mình về điều này. Tôi lặng lẽ bỏ học để đi làm thêm tối ngày, những mong tích cóp được khoản tiền để tự sinh đẻ mà không phải nhờ tới bố mẹ đẻ. Cũng may, sát ngày sinh, không biết từ đâu mà bố mẹ biết hoàn cảnh của tôi. Họ lên Hà Nội đón tôi về nhà ở cữ.

Sau ở cữ, tôi với con trai ở hẳn với ông bà ngoại. Được ông bà ngoại cưu mang, mẹ con tôi có những ngày tháng êm đềm dù không dư dả mấy. Sau khi con được 7 tháng tuổi, tôi gửi con cho bà ngoại trông và ra Hà Nội đi làm. Hàng tháng tôi về thăm con và đưa cho bà ngoại hết tiền mình kiếm được để nuôi con.

Cứ thế, con trai tôi lớn lên và đi học như bao chúng bạn khác. Dù thiếu thốn tình thương của bố nhưng con luôn được ông bà ngoại và các dì, các bác bên ngoại yêu thương. Tôi đi làm dù lương không cao nhưng cũng đủ đưa bà nuôi con và cho con ăn học tại quê.

Mới đây sau Tết Nguyên Đán, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên công ty tôi buộc phải tinh giản biên chế. Tôi thuộc diện cũng bị cho nghỉ việc. Bởi thế sau thời gian dài ở nhà với con, tôi quyết định lên Hà Nội tìm việc.

Do khi tôi lên Hà Nội tìm việc cũng là lúc ông bà ngoại vào Sài Gòn thăm em gái tôi đang ở đó. Vì thế, ở nhà chỉ có anh trai và chị dâu. Anh trai tôi thì vẫn đi làm công nhân bình thường. Còn chị dâu tôi thì ở nhà làm nông nghiệp và việc nhà. Do đó, tôi gửi con cho chị dâu, nhờ bác trông giúp 3 ngày để lên thành phố tìm việc làm.

Vậy mà khi còn chưa tìm được việc, vừa sang sáng ngày thứ 3 thì tôi nhận được cuộc gọi đẫm nước mắt của chị dâu. Chị nói con trai tôi bị đuối nước nên tôi phải về quê gấp. 

Về đến nhà, tôi đã thấy con trai tôi đang nằm trên giường và không cử động. Xung quanh có rất nhiều người khóc thương. Chị dâu cứ rối rít xin lỗi tôi. Chị bảo vì chị không chú ý tới con nên con đi ra bờ ao chơi lúc nào với 2 bé hàng xóm. Không may cả 3 cháu đều ngã xuống ao. Nhưng do 2 cháu kia biết bơi nên vẫn sống. Còn con trai tôi thì bị đuối nước.

Dù chị dâu và mọi người đã đưa con lên bệnh viện huyện cấp cứu nhưng không kịp nữa do tình trạng quá nặng. Cuối cùng, chị cũng phải xin đưa về nhà lo hậu sự.

Nhìn con nằm đó với khuôn mặt và thân xác này mà tôi lòng đau như cắt. Chị dâu tôi thì khóc cạn nước mắt vì thương cháu và áy náy với cháu. Tôi biết, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn với chị dâu thôi. Nhưng nỗi đau mất con thì là thực tế. Tôi chẳng biết phải vượt qua nỗi đau này từng bước thế nào đây? Không có con, cuộc sống của tôi vô nghĩa quá mọi người ơi? 

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật