Sốt 39 độ, tôi vẫn cố nấu cơm cho chồng. Ăn xong anh vứt bát chỏng chơ không thèm rửa

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi buổi chiều, cứ khi nào đồng hồ nhảy đến con số 5h30 là tôi đã phải vội vàng xách túi đi về. Bởi nhà tôi cách công ty hơn 10km, chưa kể tắc đường, về đến nơi cũng phải 6 rưỡi.  Sau khi về đến nhà, tôi tất bật nấu cơm, trong thời gian đó chồng vẫn chưa về. Không phải vì bận việc, chồng cũng tan làm từ 5 rưỡi nhưng thay vì về nhà, anh lại tạt qua phòng gym thể dục.
Sốt 39 độ, tôi vẫn cố nấu cơm cho chồng. Ăn xong anh vứt bát chỏng chơ không thèm rửa
Ảnh minh họa

Có những hôm chồng nghỉ dịch cách ly ở nhà, tôi đi làm về cũng vẫn phải lao đầu nấu cơm như thường. Vốn cũng cam chịu nên tôi thường cho qua, tự mình làm hết để đỡ phải cãi vã. Trước đây đã có vài lần tôi nói chồng về chuyện này nhưng anh luôn trả treo ngược lại và không hề có ý định nhường nhịn hay giúp đỡ gì cả.

Chồng tôi không phải hạng ham ăn lười làm nhưng riêng chuyện cơm nước nhà cửa, anh mặc định đó là của vợ nên không nhúng tay vào. Tôi đi làm chủ nhật mới được nghỉ, đó là ngày mà toàn bộ việc nhà dồn lại. Nhiều lúc thấy mình như giúp việc trong nhà khi cái gì cũng đến tay. Chồng tối về ăn xong là nghịch điện thoại, chơi game chán chê, vợ nhờ việc gì cũng không được.

Nói nhiều thì anh lớn tiếng, quát mắng với giọng điệu khó chịu vô cùng. Có lần, chỉ vì chuyện dậy sớm nấu đồ ăn sáng mà vợ chồng cũng cãi nhau. Cho đến tuần trước, thời tiết thay đổi nên tôi cảm lạnh sốt gần 39 độ, cũng may dính cuối tuần nên không phải nghỉ làm. Biết vợ ốm, chồng cũng chỉ hỏi han được đôi câu rồi lại xách túi đi tập như bình thường.

Chờ mãi đến hơn 9 giờ, anh mới về xách theo túi bánh bao chay vứt chỏng chơ đầu giường.

‘Chả biết mua gì, em ăn tạm còn uống thuốc’.

Cầm chiếc bánh bao khô khốc nhai từng miếng nghẹn ứ cổ mà tôi tủi thân kinh khủng. Bình thường khi anh ốm đau, tôi nghỉ cả buổi ở nhà cháo lão thuốc thang. Thế mà giờ ốm nằm đấy, chồng đi mua cho thứ khô khốc này nuốt làm sao.

Biết tính chồng dù ốm nhưng đến 11 giờ trưa tôi vẫn cố lê thân xuống nấu nướng phục vụ cho xong trách nhiệm, cũng là để có hạt cơm vào bụng còn uống thuốc. Nhưng tôi ăn chưa xong được bát đã thấy chóng mặt phải lên phòng nghỉ trước. Nằm thao thức đến hơn 3 giờ chiều, bụng réo ầm tôi đành xuống bếp xem có gì ăn tạm. Vậy mà đập ngay trước mắt là cảnh tượng bàn ăn, mâm cơm dở vẫn chỏng chơ, nguội ngắt. 

Thấy vợ xuống lầu, chồng đang ngồi chơi game ngoài phòng khách ngó vào bảo:

‘Dậy rồi à, em dọn mâm đi, tí có bạn anh đến chơi thấy bát đũa lộn xộn lại chê nhà bừa bộn’.

Đầu đang nóng phừng phừng vì sốt nhưng cơn tức trong lòng cũng dâng lên khiến tôi không tài nào chịu đựng nổi nữa. Giọt nước tràn ly, tay vẫn đang cầm chiếc bánh bao dở ban sáng, tôi bực mình ném thẳng vào mặt chồng:

‘Anh ăn được thì dọn được. Tôi hầu chỉ có mức độ thôi, còn không thích làm thì đập hết đi. Tôi không muốn phải làm đứa ở trong cái nhà này. Anh đi làm, tôi cũng ngược xuôi sớm tối, cớ gì ốm gần 39 độ vẫn phải nấu nướng phục vụ. Anh sống ích kỷ vừa thôi’.

Tôi tuôn 1 tràng dài khiến chồng sững người không phản ứng được gì. Có lẽ anh cũng không ngờ vợ bình thường vốn cam chịu mà nay lại lớn tiếng như vậy.  Nhìn cảnh anh ấy lúi húi cất chén bát mà tôi thấy nực cười, cứ phải đến lúc sắp mất đi rồi đàn ông mới biết tiếc. 

Ảnh minh họa. Nguồn Internert 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật