Nhiều phụ nữ thành đạt hiện nay có thói quen ra sân tennis để giải lao sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nắm được điều này, một số gã trai “Xuân tóc đỏ” hiện đại đã lấy lý do chơi tennis nhưng thực chất là để tiếp cận các “quý bà” giàu có để từ đó giăng bẫy lừa tình hòng trục lợi.
Ngọt ngào...
Chiều nào cũng vậy, cứ tầm khoảng 5h chiều là chị Phương (48 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân đóng trên đường Bạch Mai, Hà Nội) lại tự mình lái xe ra sân tennis. Chồng mất được gần chục năm vì một cơn bạo bệnh, các con đã du học nước ngoài cả nên thú vui ngoài công việc của chị chính là môn thể thao được coi là quý tộc này. Những đường bóng mạnh mẽ, những pha lăn xả tấn công rồi phòng thủ đã không chỉ khiến chị có thêm sức khỏe dẻo dai mà còn giải tỏa tất cả những căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày làm việc. Không những thế, ở sân tennis, chị còn có một người bạn “đặc biệt”.
Người bạn “đặc biệt” của chị Phương chính là một người đàn ông tên Bình. Bình trẻ hơn chị Phương khoảng 5, 6 tuổi nhưng tác phong và hình thức bên ngoài của anh ta thì vẫn cứ nhanh nhẹn như còn đang tuổi ba mươi. Bình gây ấn tượng mạnh với chị ngay từ những ngày đầu chị mới tới đây luyện tập tennis theo lời rủ rê của người bạn. Thấy chị lóng ngóng với cây vợt và quả banh nỉ, anh ta đã bắt quen và giúp đỡ chị những kỹ thuật đầu tiên. Không những thế, Bình còn nhiệt tình truyền đạt cho chị những kinh nghiệm và lối đánh kỹ thuật. Nhờ vậy, chị tiến bộ rất nhanh chóng. Mỗi khi có những trận đánh đôi nam nữ, cặp Phương – Bình luôn giành được thắng lợi đa số trước các đối thủ khác. Hai người nhanh chóng trở nên rất thân thiết trên sân quần vợt.
Không chỉ giỏi trên sân quần vợt, Bình còn là người rất biết lắng nghe và thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Cách nói chuyện của anh ta luôn khiến người đối diện bị thu hút và có cảm giác tin cậy tuyệt đối. Vốn là một người sống khép kín và ít khi biểu lộ cảm xúc cho người khác biết, vậy mà chị Phương cũng không ngần ngại kể cho Bình cuộc sống riêng tư của mình: hoàn cảnh gia đình, những áp lực trong công việc và nỗi cô đơn của người phụ nữ phải gánh vác trọng trách nuôi con một mình... Đáp lại sự tin tưởng đó của chị Phương, Bình cũng kể cho chị Phương về tình cảnh của mình: vợ Bình là một cô gái rất trẻ đẹp nhưng vì tham tiền đã bỏ đi theo một người đàn ông giàu có khi cả hai mới cưới nhau chưa được bao lâu và thậm chí còn chưa có được với nhau một mụn con nào. Từ đó đến giờ, Bình vẫn cô đơn một mình. Nỗi đau bị bội phản đã khiến anh thất vọng, chán chường. Anh nghi ngờ tất cả và nghi ngờ cái gọi là tình yêu chân chính ở những cô gái trẻ trung, xinh đẹp như người vợ cũ của mình.
Sự đồng cảm, sẻ chia đã khiến chị thấy cảm mến một cách lạ thường người đàn ông mới quen này. Cái gì đến cũng phải đến, tình cảm của hai người từ lúc nào đã phát triển thành tình yêu. Dù có đôi chút ngần ngại về sự chênh lệch tuổi tác nhưng chị tin rằng đó chính là người đàn ông để mình có thể dựa dẫm và nương tựa về tinh thần suốt cuộc đời.
Chị Phương không tiếc tiền mua sắm cho người tình những đồ vật có giá trị như điện thoại đắt tiền, những bộ cánh “bảnh chọe”. Thậm chí khi thấy Bình đi chiếc xe máy đã cũ, chị cũng không ngần ngại bỏ ra gần sáu ngàn đô để mua cho anh ta chiếc xe Vespa mới cứng. Bù lại, sự chăm sóc, yêu chiều của Bình khiến chị như trẻ ra đến gần chục tuổi. Chị cảm thấy thực sự hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Giống như chị Phương, chị Nguyệt (42 tuổi, phó giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên S) cũng gặp “tri kỉ” trên sân quần vợt. Chị đã có quãng thời gian đến gần chục năm coi tennis như một thú vui sau mỗi giờ làm việc vất vả nên kỹ thuật đánh bóng khá điêu luyện. Ở sân quần vợt, nhiều nam giới có thể hơn về sức khỏe nhưng kinh nghiệm và phản xạ nhanh nhạy thì vẫn còn phải xếp sau chị một bậc. Chính vì thế, việc họ “gác vợt” khi gặp chị Nguyệt không còn có gì là lạ. Thế nhưng hôm đó thì khác. Cả mấy séc đấu, chị Nguyệt đều thua không đỡ nổi trước một thanh niên lạ hoắc. Hỏi ra mới biết, anh ta tên Quân, mới tham gia luyện tập trên sân tennis này.
Tò mò trước “đối thủ” mới, chị Nguyệt trở nên quan tâm và chú ý đến anh ta nhiều hơn. Những buổi trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật đánh bóng đã khiến hai người trở nên thân thiết. Thái độ quan tâm, cái nhìn trìu mến của người thanh niên trẻ tuổi khiến trái tim tuổi tứ tuần tưởng như đã giá lạnh sau sự tan vỡ của cuộc hôn nhân đầu lại ngân lên những nhịp rung nồng ấm. Cả hai lao vào nhau như con thiêu thân.
Rất khéo léo, người tình trẻ tuổi của chị Phượng đã “mơi” được từ chị không biết bao nhiêu tiền: khi thì than thở “anh muốn đầu tư làm ăn với bạn bè nhưng kẹt vốn quá”, lúc lại lấp lửng “Cái xe máy của anh dạo này toàn giở chứng giữa đường, lắm lúc phát bực lên, muốn mua chiếc khác mà...”.
Và man trá
Những lúc đưa tiền cho người tình trai trẻ, có lẽ những người phụ nữ như chị Phương, chị Nguyệt chỉ nghĩ đơn giản: tình yêu đâu có tính toán hơn thiệt làm gì. Nhưng các chị chẳng thể ngờ, những gã đàn ông có bản mặt đẹp đẽ đó không đơn giản như những gì các chị đã biết.
Thấy người tình nhiều lần “mượn” tiền và số lượng tiền yêu cầu ngày càng lớn, chị Nguyệt đâm ra nghi ngờ. Bí mật điều tra dò hỏi, chị được biết gã Quân bảnh chọe và khôn khéo, người vẫn thơn thớt nói ngọt, nói ngào với chị những lời có cánh: “Em là người phụ nữ quá đặc biệt, sức hấp dẫn của em khiến một gã trai trẻ như anh không thể nào chống đỡ nổi” thực ra là một tên ma cô chuyên nghiệp. lợi dụng vẻ ngoài hào hoa, phong nhã, hắn chuyện lê la tại các sân quần vợt để giăng bẫy lừa tình và lừa cả tiền những người phụ nữ thành đạt nhưng đường tình duyên trắc trở. Và khi “mỏ vàng” đã khánh kiệt, Quân sẽ nhanh chóng bỏ rơi họ và nhanh chóng chuyển sang địa bàn hoạt động mới với một “con mồi” mới. “Mối lương duyên” hạnh phúc mà chị hằng mơ tưởng đã kết thúc trong đau đớn và thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần như vậy.
Gã Bình mà chị Phương tin yêu tha thiết cũng chẳng phải là một gã tử tế gì hơn. Tất cả những gì mà hắn nói với chị: nào bị phản bội, nào cô đơn... thực ra đều là giả dối. Hắn đã có vợ con đàng hoàng và vẫn sống với họ. Cũng giống như Quân, Bình là một tay “lừa tình” chuyên nghiệp và chị chỉ là một trong những “con mồi béo bở” mà hắn săn được.
“Coi như mất tiền lệ phí để học thêm một kinh nghiệm xương máu trong cuộc đời”, cả hai chị Phương và Nguyệt đều đã nói như vậy. Đó là bài học đắt giá của họ và cũng là bài học cho tất cả chị em phụ nữ cảnh giác với những kiểu lừa đảo tinh vi và xảo quyệt của những gã Xuân Tóc Đỏ hiện đại này.