Vào sòng, phải qua nhiều lớp bảo vệ
Theo chân X., chúng tôi tiếp cận sới bạc này. Đây là khu nhà trọ khoảng 30 phòng. Các con bạc muốn vào được sòng phải đi qua hai lớp cổng bảo vệ. Tại mỗi cổng luôn có 3-4 người mặt mày trông dữ tợn lảng vảng mà theo X. là để cảnh giới kiêm bảo vệ sới bạc.
Sau cái vỗ vai với một tay ở cổng ngoài cùng, X. khoác tay cho tôi lọt vào trong. Đi tiếp qua một dãy phòng trọ khoảng 20 m nữa, chúng tôi gặp một cánh cổng sắt. Tại đây cũng có ba người “ngồi chơi”. X. cười với họ nên chúng tôi dễ dàng lọt qua lớp bảo vệ này.
Trước mắt chúng tôi là một khoảnh sân rộng chừng 30 m2, phía trên được phủ bạt dùng che mưa, nắng và… che mắt những người hàng xóm nhìn xuống khu đất này. Đây là địa điểm cho các con bạc sát phạt nhau. Kế cận sới bạc có bốn phòng trọ bỏ không, là nơi các con bạc nghỉ ngơi.
Tại sòng bạc này, tất cả dịch vụ ăn theo như thuốc lá, thức ăn, nước uống được phục vụ tận nơi. Nếu các con bạc đánh mệt, buồn ngủ, có thể ngủ ngay tại các phòng trọ nằm cạnh “sới” bạc.
Ngoài các “dịch vụ” trên, nơi đây còn có một phụ nữ tên Nh. sẵn sàng cho các con bạc vay tiền và bản thân bà cũng là một con bạc tại đây. Theo X., bà Nh. ngồi đó, con bạc nào cháy túi đến hỏi vay, bà sẵn sàng chi với mức lãi 100.000 đồng/ngày cho 10 triệu đồng. Chỉ dòm mặt, bà sẵn sàng cho vay từ vài chục triệu đồng đến cả tỉ đồng mà không cần bất kỳ giấy tờ thế chấp nào. Cũng theo X., mấy tháng nay bà Nh. mất tăm vì thua bạc nên hiện tại đám bảo kê kiêm luôn việc cho vay, cầm đồ và họ nhận cầm bất kỳ vật gì có giá trị như xe, đồng hồ, điện thoại, dây chuyền, giấy tờ nhà…
Sát phạt thâu đêm
Vừa thấy X., các con bạc chào thân thiện: “Lâu lắm mới gặp”. Trước mặt chúng tôi khoảng 40 con bạc tham gia đánh bài ba lá (bài cào). Các con bạc dồn vào khoảng 10 tụ, số còn lại tham gia đánh ké.
Mùi hơi người, mùi khói thuốc xông lên nồng nặc cộng với tiếng cười nói của những con bạc tạo nên một không khí hỗn tạp.
Tại sòng bạc này, để tránh gian lận, chủ sòng chỉ thu tiền xâu và cử đàn em trực tiếp chia bài, ngoài ra không can thiệp vào các hoạt động đánh bài. Nơi đây từng lột sạch tiền của nhiều đại gia khi tham gia làm cái.
Hôm đó vì không có con bạc nào cầm cái nên Nhóc, người “bảo kê” sòng bạc, phải làm cái cho các con bạc chơi. Nhóc oang oang dặn các con bạc: “Chỉ mua mỗi tụ không quá 1 triệu đồng. Đặt ít thôi, ít thôi…”. Các con bạc liên tiếp đặt tiền vào tụ của mình, mỗi tụ người chơi chính đặt 500.000 đồng, các con bạc phụ ké thêm người một vài trăm nâng số tiền mỗi tụ lên gần 1 triệu đồng. Một con bạc do thua nhiều quá nên than: “Mấy ngày dành dụm tiền coi như hết”.
Các con bạc cầm trên tay từng xấp tiền 500.000, 200.000 đồng. Không khí của sòng bạc càng về khuya càng tấp nập. Một phụ nữ hỏi: “Đặt lớn được không?”. Nhóc nói ngay: “Chỉ đặt dưới 1 triệu đồng thôi, 1.050.000 đồng cũng không được”. Người phụ nữ này than: “Hôm trước sao cho đặt 2 triệu, 5 triệu đồng mà hôm nay cho đặt ít thế?”.
Khi có một con bạc nào đó liên tục thắng, các con bạc còn lại “khen hay” và xin ké tiền vào để “lấy hên”.
Người thu tiền cho Nhóc liên tục hô điểm của mọi người và chung tiền. Hôm đó có cả một phụ nữ ẵm luôn cả con nhỏ vào chơi nhưng chưa đến 10 phút, đứa bé khóc ré nên người này phải ẵm con về.
Đánh từ 10 giờ trưa đến 7 giờ sáng hôm sau, Nhóc thua nhiều, mệt nên nghỉ. Các con bạc liền gọi: “Hiển ơi, lên làm cái đi con”. Người tên Hiển từ chối vì thua gần hết tiền nên các con bạc tiếp tục kêu gọi người lên làm cái nhưng chẳng ai mặn mà vì những ngày gần đấy, nhà cái liên tục thua đến cạn tiền.
Sòng bạc này chủ yếu đánh lớn vào ban đêm, còn buổi sáng các con bạc chỉ đặt từ một đến vài trăm ngàn đồng.
Theo X., sòng bạc này tồn tại hơn hai năm nay, quy tụ nhiều đại gia với cả trăm con bạc tham gia mỗi ngày. Những kẻ “bảo kê” thường xăm mình, sử dụng cả “hàng nóng” để giải quyết ân oán…