Trước đây tôi và vợ cũ đến với nhau bằng tình yêu chân thành, cũng hẹn hò hơn một năm mới về chung một nhà. Nhưng cưới rồi tôi mới phát hiện cuộc sống hôn nhân không hề màu hồng như tưởng tượng.
Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Sau khi con trai chào đời, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt rồi dẫn đến ly hôn. Khi đó con trai mới lên 3 tuổi, quyền nuôi dưỡng con thuộc về vợ. Mỗi tháng tôi đều gửi tiền chu cấp cho vợ cũ nuôi con, vào cuối tuần sẽ đến đón con về bên nhà chơi theo giao ước.
Lúc ở với nhau như nước với lửa nhưng sau vài tháng ly hôn, khi gặp nhau lại cảm thấy bình thường. Vì vậy khi nhà vợ cũ hỏng hóc thứ gì, cô ấy đều nhờ tôi qua sửa. Mỗi lần như vậy tôi đều vui vẻ qua giúp, thỉnh thoảng còn ở lại đó ăn cơm cùng. Có lẽ chúng tôi chỉ hợp làm bạn chứ không hợp làm vợ chồng.
Cách đây gần một năm, tôi có bạn gái mới. Vợ cũ biết rõ điều đó nhưng không hề biết ý, vẫn nhờ tôi qua sửa đồ thường xuyên. Thực ra công việc ấy chẳng nặng nhọc gì, nhưng ngoài thời gian tới thăm nom con, mỗi tháng lại thêm đôi ba lần đến sửa đồ lúc thì bếp gas bật không lên, lúc thì thay bóng đèn, khi lại hỏng đường ống nước,... nên bạn gái tôi khó chịu ra mặt.
Thực ra ban đầu bạn gái cũng chẳng ý kiến gì, nhưng tháng vừa rồi vợ cũ nhờ tôi qua nhà sửa đồ tới 2 lần liền nên cô ấy mới tức tối, mắng tôi té tát.
- Em không cấm cản anh thăm con, nhưng em không thích anh gặp vợ cũ quá nhiều, cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Cứ hỏng thứ gì là chị ấy lại gọi anh qua nhà sửa, sao chị ấy không gọi thợ? Hay là chị ấy còn tình cảm với anh, muốn quay lại với anh nên mới làm vậy? Tình cũ không rủ cũng tới. Anh suốt ngày sang bên đó sao em yên tâm được. Hay anh và chị ấy thực sự còn qua lại với nhau, lừa dối em?
Bạn gái khó chịu cũng đúng thôi, nếu là tôi, tôi cũng chẳng thể chịu nổi. Tôi biết vợ cũ chẳng có ý đồ mờ ám gì với mình, nhưng dường như cô ấy không biết ý tứ, giữ kẽ gì quá rồi.
Việc tôi hay qua nhà vợ cũ sửa đồ khiến bạn gái khó chịu. (Ảnh minh họa)
Trưa nay đang ăn cơm, vợ cũ lại gọi điện nhờ tôi qua nhà thay hộ cô ấy bóng đèn ngoài ban công. Thiết nghĩ thay bóng đèn là việc phụ nữ cũng làm được, không thì thuê hoặc nhờ hàng xóm có khó gì, cũng sợ bạn gái ghen nên tôi chối thẳng:
- Việc đó dễ mà, anh nghĩ em cũng làm được chứ cần gì phải gọi anh. Chúng ta đã ly hôn, anh có bạn gái mới rồi. Anh không muốn bạn gái phải ghen tuông vì những chuyện như thế này nữa, nên lần sau có hỏng gì em tự sửa hoặc gọi thợ đi nhé.
Tôi biết nói vậy hơi phũ phàng, nhưng dù gì vợ cũ đã là quá khứ, tôi nên trân trọng người hiện tại đang ở bên mình mới đúng.
Im lặng một lúc, vợ cũ thở dài rồi đáp:
- Cũng khó xử cho anh rồi. Đúng như anh nói, thay bóng đèn em có thể tự làm được, những thứ khác khó hơn em có thể thuê thợ, nhưng em không muốn vậy. Con mình là con trai, em muốn cho con thấy một người đàn ông trong gia đình phải thế nào. Em muốn con học theo, sau này trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, che mưa che gió cho vợ con.
Còn nếu thấy mẹ tự tay làm hết cả tất cả mọi việc hoặc gọi thợ thì suy nghĩ của con sẽ bị sai lệch mất. Vả lại nhà chỉ có hai mẹ con, đàn ông lạ mặt đi ra đi vào thường xuyên em sợ bị đàm tiếu. Giá kể chúng mình vẫn còn sống chung, con trai được gần gũi bố thì em cũng chẳng cần nhọc lòng thế này…
Vợ cũ cúp máy hồi lâu mà tôi vẫn còn thẫn thờ. Thật không ngờ sau mỗi lần vợ cũ gọi tôi tới sửa đồ lại có hàm ý như vậy. Nếu nhận lời tôi sợ bạn gái ghen, nếu không đi tôi có ích kỷ quá không khi đặt lợi ích của mình lên trên suy nghĩ của con. Ai từng trải qua hoàn cảnh này xin hãy cho tôi lời khuyên với.