Cưới 3 năm không có con, ngày chồng bế đứa trẻ về tôi đã ly hôn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ chồng tôi sau trận cãi vã đó, cộng thêm cái tin động trời tôi không thể có con đã khiến bà ốm liệt giường. Bà từ chối mọi sự chăm sóc đến từ tôi.
Cưới 3 năm không có con, ngày chồng bế đứa trẻ về tôi đã ly hôn
Lời mẹ chồng khi đó khiến cho tôi không khỏi suy nghĩ (Ảnh minh họa)

Câu chuyện nếu để kể hết ra thì có lẽ sẽ rất dài bởi với nhiều người, 3 năm có thể là một khoảng thời gian quá ngắn, chớp mắt một cái là xong nhưng còn đối với tôi, 3 năm ấy trôi qua giống như một cơn ác mộng.

Cũng như bao người phụ nữ khác, tôi có rất nhiều hoài bão, mơ ước sau khi kết hôn. Vợ chồng tôi đến với nhau là vì tình yêu nên tôi vẫn luôn tin rằng chúng tôi sẽ được hạnh phúc. Sau nửa năm cưới nhau mà tôi vẫn chưa có thai khiến mẹ chồng tôi sốt ruột.

Nói thật thì vợ chồng tôi đều là những người sống khá nguyên tắc nên cũng chẳng có chuyện “ăn cơm trước kẻng”. Tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ do vợ chồng chúng tôi sinh hoạt chưa hợp nhau mà thôi. Thế nhưng nhà chồng tôi cứ nói ra nói vào nhiều lắm. Nhất là mẹ chồng tôi, tôi vẫn nhớ bà bảo rằng:

- Nếu cô không tự mình đi khám được thì để tôi đưa cô đến bệnh viện uy tín kiểm tra cho yên tâm. Chứ cô cũng biết đấy, nhà tôi có mỗi mình thằng Minh (tên chồng tôi), nó lại còn là cháu đích tôn, trách nhiệm vô cùng nặng nề. Cô xem thế nào đừng có để bản thân mình ảnh hưởng đến cả gia đình tôi là được.

Lời mẹ chồng khi đó khiến cho tôi không khỏi suy nghĩ. Đi khám sớm cũng không sao, nếu có gì thì còn biết mà chữa trị. Ai ngờ được kết quả khiến cho tôi choáng váng. Bác sĩ nói khả năng làm mẹ của tôi thấp vô cùng nếu nhưng không muốn nói thẳng là v.ô sinh. Đối diện với chuyện này, chẳng ai có thể bình tĩnh được.

Tôi khóc nức nở, ngồi bệt xuống hành lang như một đứa trẻ bị cư.ớp mất quà. Nhưng nỗi đau này còn khủng khiếp nhiều hơn như thế. Giờ vẫn chẳng phải là lúc gục ngã hoàn toàn bởi tôi còn quá nhiều chuyện cần phải giải quyết.

Biết sẽ chẳng giấu diếm được lâu, tôi về nói hết mọi chuyện với chồng. Tôi bất ngờ khi anh ôm lấy tôi mà bảo:

- Không sao đâu. Vợ chồng mình sẽ mãi ở bên nhau, chúng mình sẽ xin con nuôi em ạ.

Chuyện này, chúng tôi cũng nói với nhà chồng, người đầu tiên đập bàn giận dữ chính là mẹ chồng, bà thẳng thừng:

- Nuôi nấng cái gì, làm sao bằng con ruột. Tôi không chấp nhận. Nếu không có con được với nhau thì ly hôn chứ ở với nhau làm cái gì. Có gì đâu mà ràng buộc tình cảm của nhau được.

- Chúng con đã quyết rồi sẽ không ly hôn đâu. Mẹ cũng đừng vì chuyện này mà đay nghiến vợ con. Chuyện của chúng con, chúng con sẽ tự giải quyết lấy.

Mẹ chồng tôi sau trận cãi vã đó, cộng thêm cái tin động trời tôi v.ô sinh đã khiến bà ốm liệt giường. Bà từ chối mọi sự chăm sóc đến từ tôi. Bất cứ lúc nào tôi ở nhà hay chỉ cần liếc thấy tôi là bà cũng có thể buông lời trách móc tôi ngay được. Cuộc sống của tôi những ngày sau đó thật sự cực khổ, u uất chẳng để đâu cho hết được.

Chuyện hôn nhân này có lẽ tôi nên tự tay mình kết thúc nó ở đây (Ảnh minh họa)

Chồng tôi vì lý do công việc nên cứ đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Tôi thì đi làm rồi về nhà, làm đủ thứ việc trong nhà nhưng lúc nào cũng bị chửi rủa thậm tệ. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng sỗ sàng, ngay cả khi có mặt người khác ở đó:

- Cái loại đàn bà chỉ có biết ăn không biết đẻ còn vô dụng hơn con gà con chó. Nhà tôi đúng là vô phúc, con trai tôi đúng là bạc phận mới vớ phải cái loại vợ như thế này.

Bà cố tình nói cho tôi nghe nên tôi hiểu hết chứ. Thế nhưng sau mỗi lần như vậy, chồng tôi lại là người đứng bên cạnh bênh vực, che chở, động viên tôi. Chính tình cảm của chồng đã giúp tôi vượt qua rất nhiều sóng gió ở địa ngục nhà chồng này. Cho đến một ngày khi chúng tôi bước sang năm thứ 3 khi kết hôn.

Tôi nghe nhiều người nói phong phanh đến tai tôi rằng chồng có người khác. Bản thân tôi khi nghe được cái tin ấy thật sự choáng váng. Dường như tôi hiểu đây là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy đến nhưng vẫn đau đớn, phần nào đó trong tôi vẫn cứ hy vọng rằng không phải sự thật. Cho đến cái ngày chồng tôi ôm về một đứa trẻ sơ sinh anh nói mong tôi đón nhận nó. Anh nói không muốn mẹ suốt ngày ốm đau héo mòn nữa nên mong tôi hiểu cho, anh muốn đi lại với mẹ đứa nhỏ và cũng không muốn ly hôn tôi. Tôi cười chua chát, chẳng biết nói gì. Nhìn đứa nhỏ mới mấy tháng thôi, mẹ chồng tôi rối rít sung sướng, cười ầm ĩ lên vì hạnh phúc. Tôi nghe rõ bà bảo:

- Nhà này có hậu rồi!

Giây phút ấy, ngay cả chồng tôi, anh dường như cũng chẳng quan tâm đến tôi khiến cho tôi hiểu rằng hóa ra bao nhiêu lâu nay tôi cứ luôn huyễn hoặc mình với tình yêu của chồng. Rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc với nhau mà chẳng cần con cái. Nhưng từ sâu thẳm trong tim, tôi vẫn khát khao được làm mẹ cũng như anh được làm cha. Tôi mừng cho anh. Chuyện hôn nhân này có lẽ tôi nên tự tay mình kết thúc nó ở đây, cũng là tự kết thúc những tháng ngày địa ngục của mình.

Ngồi xếp đồ vào vali mà lòng tan nát các chị à, òa khóc nức nở lúc nào chẳng hay. Thấy tủi, thấy buồn cho cuộc đời mình quá. Đàn bà đúng là không sinh được con cũng là cái tội. Tôi biết giờ chồng vừa thương, vừa thấy có lỗi với mình nhưng cũng vừa muốn buông mình ra. Để anh không phải khó xử tôi bỏ lại tờ đơn rồi lặng lẽ ra đi, dù sao cũng chúc mừng anh, chúc anh hạnh phúc.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật