Mẹ chồng ngã gãy tay, tôi bảo đón lên chăm nhưng vợ không chịu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ chồng chẳng phải cũng là mẹ của cô ấy, mà mẹ tôi đối xử với cô ấy có đến mức tệ bạc nào đâu. Cô ấy tức tối đón xe lên thẳng thành phố luôn.
Mẹ chồng ngã gãy tay, tôi bảo đón lên chăm nhưng vợ không chịu
Tôi bàn với vợ ngay tại nhà lúc đó thì vợ tôi nằng nặc từ chối (Ảnh minh họa)

Mẹ có mỗi mình tôi nhưng tôi lại đi học xa nhà rồi sau đó cũng cưới vợ ở xa nhà luôn. Sau khi cưới, mẹ tôi cũng bán đi nửa mảnh vườn nhà cho vợ chồng tôi một khoản tiền để mua nhà trả góp. Còn mẹ, mẹ sống một mình trong căn nhà cũ từ thời bố còn sống và tôi còn ở nhà. Nhà cửa ổn định rồi tôi cũng muốn đón mẹ lên chăm sóc nhưng mẹ tôi lại bảo:

- Thôi, mẹ ở quê quen rồi, lên thành phố đông đúc, chật chội. Với lại các con ở chung cư, mẹ cũng chẳng quen ai, ở trong phòng cả ngày chán lắm. Ở quê còn các cô, các bác, hàng xóm láng giềng qua lại.

- Nhưng để mẹ sống một mình thế này chúng con không yên tâm. Mẹ chỉ có mỗi mình con, mẹ không sống với con thì sống với ai được chứ.

- Có gì mà không yên tâm chứ, hàng xóm láng giềng xung quanh đầy ra, còn chú bác họ hàng nữa chứ. Có chuyện gì thì đã có mọi người. Đường xá cũng dễ đi lại, các con vẫn chẳng về với mẹ luôn đấy thôi.

Tôi cũng biết đón mẹ lên sống cùng cũng là làm khó cho mẹ. Bởi cách sống của hai thế hệ quá khác nhau, lên đó chúng tôi đi làm cả ngày, mẹ ở nhà một mình cũng tội. Định sau này có con thì chúng tôi sẽ đón bà lên sau.

Hàng tháng, dù bận đến mấy vợ chồng tôi cũng thu xếp về thăm mẹ 1 lần. Vợ tôi được cái cũng ngoan hiền, dịu dàng, mẹ chồng nàng dâu cũng yêu quý nhau nên tôi cũng thấy mừng trong lòng. Đúng là mẹ chồng nàng dâu mà không sống cạnh nhau có khi lại yêu thương nhau nhiều hơn ấy.

Rồi vợ tôi có thai, chúng tôi mừng lắm. Tôi nghĩ ngày cả gia đình được đoàn tụ sắp đến gần rồi. Có cháu nội, mẹ tôi sẽ chẳng thể từ chối việc lên sống cùng với chúng tôi nữa. Nhưng chưa kịp mừng thì tôi nhận được tin của bác cả ở dưới quê gọi điện báo mẹ tôi bị ngã gãy tay.

Sợ quá, vợ chồng tôi đón xe về quê ngay xem thế nào. Mẹ bị nặng hơn tôi tưởng, không chỉ ngã gãy tay mà mẹ tôi còn bị đau xương khớp phải nằm một chỗ ít nhất vài tuần thậm chí tháng. Lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh chăm sóc. Tôi đã hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo mẹ tôi vẫn có thể di chuyển bằng xe được nên tôi muốn đón mẹ lên nhà để tiện chăm sóc. Chứ thực sự để mẹ thế này tôi không yên tâm một chút nào cả. Tôi bàn với vợ ngay ngoài hàng lang lúc đó thì vợ tôi nằng nặc từ chối:

- Em không đồng ý đón mẹ lên sống cùng chúng ta.

- Tại sao em không đồng ý chứ? Em không thấy mẹ đang ốm hay sao? Mẹ gãy tay lại đau chân có làm được gì đâu.

- Thì em sẽ thuê người chăm sóc mẹ ở quê. Hàng tuần chúng mình về thăm mẹ là được.

- Không được, mẹ chỉ có mình anh, anh không yên tâm để người ngoài chăm mẹ. Anh sẽ đón mẹ lên sống cùng mình luôn đằng nào em cũng sắp sinh nở. Hơn nữa thuê người đâu có dễ.

- Em không thích nhà có người lạ. Có người lạ em sống không thoải mái hơn nữa em sắp sinh. Vừa chăm con vừa chăm mẹ em sức đâu mà làm.

- Người lạ. Em ăn nói như thế mà nghe được à, đó là mẹ anh, không phải là người lạ em có hiểu không?

- Mẹ anh chứ có phải mẹ em đâu mà không phải người lạ chứ. Em quen cuộc sống có 2 vợ chồng rồi, hơn nữa mình cũng đi làm suốt đâu thể ở nhà canh mẹ mãi được, thuê người là hợp lý nhất.

- Không có người ở nhà thì thuê người chăm, chỉ cần tối về thấy mẹ nói chuyện với mẹ là được, có khó khăn gì đâu.

- Em mặc kệ em không đồng ý.

Mẹ tôi biết chuyện chúng tôi cãi và thì mắng mỏ tôi không biết nhịn vợ (Ảnh minh họa)

Tôi đã không thể kìm nén được cảm xúc trước sự lạnh lùng, vô trách nhiệm của mình mà cho cô ấy một cái bạt tai. Mẹ chồng chẳng phải cũng là mẹ của cô ấy, mà mẹ tôi đối xử với cô ấy có đến mức tệ bạc nào đâu.

Cô ấy tức tối đón xe lên thẳng thành phố luôn, thậm chí còn chẳng thèm chào mẹ tôi. Mẹ tôi biết chuyện chúng tôi cãi vã thì mắng mỏ tôi không biết nhịn vợ. Mẹ bắt tôi chạy theo vợ vì cô ấy đang bầu bí. Nhưng quả thực trước sự đối xử của cô ấy với mẹ tôi, tôi không thể nào không giận dữ.

Giờ tôi khó xử quá, mẹ tôi buồn nhiều, lại không muốn lên thành phố nữa. Nhìn mẹ khóc mà lòng tôi cứ đau quặn lại xót xa. Còn vợ, tôi gọi điện chẳng thèm nghe. Kẹt giữa cả hai, tôi chẳng biết làm thế nào cho đúng nhất bây giờ nữa đây. Tôi thấy mình vô dụng quá, mọi người có cách nào có thể giúp tôi giải quyết được chuyện rắc rối này không đây.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật