Vợ tôi sẽ là một người phụ nữ hoàn hảo hơn rất nhiều nếu như cô ấy biết tôn trọng sở thích của chồng…
Tôi là người say mê đồ sứ
Trong cuộc sống, nếu như ai đó có sở thích riêng, say mê một cái gì đó thì cũng rất bình thường, miễn sao niềm say mê ấy lành mạnh. Tôi thì mê đồ sứ.
Không hiểu sao với tôi, ngay từ tấm bé, đã rất đam mê vẻ đẹp của đồ sứ. Tôi thường tha thẩn hàng buổi mỗi khi người Trung Hoa sang thành phố Huế của tôi buôn bán gốm sứ. Những cái bình, cái chậu, dĩa… đầy màu sắc, men láng óng ánh thu hút tuổi thơ của tôi một thời. Đồ sứ đối với tôi không đơn giản chỉ là những vật dụng. Đó là thông điệp của nghệ thuật, cái đẹp và niềm đam mê.
Đến khi trưởng thành, lập gia đình rồi, niềm đam mê gốm sứ của tôi vẫn không giảm sút. Nhà tôi ở, có thể nói “hơi quá lên” một tí là một “phòng triển lãm” đủ món đồ sứ các kiểu khác nhau.
Tôi là giảng viên đại học một trường ở Huế. Thời thanh xuân mải mê học hành nên đến hơi “già” tôi mới lập gia đình.
Tôi rất kém về khoản “tán gái”, gặp cô nào cũng rất khó mở lời… chẳng hiểu sao tôi nhút nhát thế, cứ thấy bối rối khi đứng trước phụ nữ. Vì thế, mãi đến năm “băm nhăm” tuổi tôi vẫn đơn thân.
Mẹ tôi là người mai mối vợ tôi cho tôi. Tôi lấy vợ rất đơn giản, một phần vì mình đã có tuổi, phần nữa vợ tôi cũng là người dễ thương nên tôi xuôi lòng ngay. Ngọc Huyền vợ tôi là cô giáo dạy sinh học một trường cấp hai.
Cuộc sống vợ chồng tôi đơn giản, không mấy xung khắc, chỉ rắc rối mỗi cái Huyền hay “động chạm” vào đam mê của tôi…
Tôi đặc biệt thích sưu tập đồ sứ (ảnh minh họa)
Giận chồng là cô ấy đập đồ
Cuộc sống vợ chồng mấy năm trời với nhau, có hai mặt con, không lúc này lúc khác cũng có khi xích mích.
Tôi vì mê đồ sứ, trong đó có cả sứ cổ cho nên nhiều khi vung tiền hơi “quá trán” mua về những món đồ khá đắt đỏ. Lương hai vợ chồng không nhiều gì, có thể nói chỉ dư dả chút ít. Tôi vì hiềm nỗi “mê” đồ sứ quá, nhiều lúc gặp món đồ mình ưng, “máu” lên không kiềm chế được là “xuống tiền” dù biết rồi đây “bài toán kinh tế” sẽ khó giải quyết.
Mỗi lần thấy tôi tiêu phí tiền vào đồ sứ nhiều quá vợ tôi “ca thán” hết lời. Tôi thì “ngậm tăm” cho qua chuyện. Nhưng lần sau, gặp đồ đẹp “máu me” tôi lại nổi lên, nên lại mua, vợ tôi vì thế lại ca thán… Lần một, lần hai… cô ấy bực mình quá nói tôi không lắng nghe lời vợ, không tôn trọng vợ mà chỉ biết ích kỷ với sở thích cá nhân.
Nào có phải tôi không lắng nghe lời vợ, nhưng không biết sao đồ sứ khiến tôi mê mẩn quá. Nhưng vợ cứ nói miết, tôi đành phải bỏ dần thú vui duy nhất của mình. Nói duy nhất vì tôi gần như không nhậu nhẹt, thuốc lá, bi-a, bóng bàn gì… vì tôi muốn dành tiền để mua đồ sứ.
Tôi hay nói với vợ, “cứ để anh “mê” đồ sứ đi, em càng yên tâm, mê đồ sứ rồi anh hết mê cô này cô kia”. Vợ tôi có lẽ vì lý do đó cũng không quá “khắt khe” với sở thích của tôi. Cho dù, cô ấy vẫn “tiếc tiền’ và thường thường xuyên ca thán.
Nhưng có điều khiến tôi rất phiền lòng, mỗi khi giận tôi về việc gì là cô ấy lại “dọa” đập đồ sứ. Có lẽ cô ấy biết đấy là điểm yếu của tôi. Khi vợ doạ đập đồ thường là tôi phải nhượng bộ.
Nhưng có một lần, vợ chống tôi cãi nhau to vì xung khắc việc dạy con cái. Cô ấy nói tôi là người bố không ra sao khi chỉ biết chúi mũi vào đồ sứ mà không quan tâm đến con. Cô ấy càng nói càng ngang ngược, bực quá, không kiềm chế được tôi nói lại cô ấy mấy câu nặng lời.
Nhưng vợ tôi thì cứ giận tôi là đập vỡ đồ (ảnh minh họa)
Bị xúc phạm vợ tôi liền chạy lại đập bể mất mấy cái dĩa men lam tôi yêu thích. Không kiềm chế được, lại sợ cô ấy đập bể thêm nhièu đồ khác tôi giằng mạnh tay cô ấy. Ai ngờ, mảnh sứ bể làm cô ấy chảy máu tay. Tôi hoảng hồn chạy đi lấy bông băng, trở lên thì thấy cô ấy đã tự băng bó bằng mảnh vải xé từ khăn tay ra. Không nói một lời, vợ tôi bỏ đi về ngoại. Cô ấy nói tôi là “vũ phu”, quý mấy mảnh sành hơn vợ… và quy kết cho tôi đủ điều.
Từ đấy, vợ chồng giận nhau là cô ấy đập thứ này thứ khác. Tôi xót ruột, là người trí thức không muốn chuyện gia đình ầm lên tôi đành im cho qua chuyện…
Nhưng trong tôi ngấm ngầm có những điều đổ vỡ…
Vợ tôi nên tôn trọng sở thích của chồng
Tôi chẳng phải áp đặt gì đâu. Có điều có mỗi niềm vui với đồ sứ mà không được vợ thông cảm, nên tôi rất buồn. Gần đây, tan sở về tôi thích đi nhậu vài lý với anh em đồng nghiệp hay mấy cậu sinh viên thân thiết.
Tôi ít mua đồ sứ dần, nhưng vẫn không từ được đam mê. Có điều sợ mua về vợ tôi đập bể thì tội nghiệp món đồ đẹp, nhìn cảnh ấy tôi thường đau lòng.
Vợ tôi là một người vợ rất chu đáo, nhất là với hai đứa con trai của tôi nên từ thẳm sâu tôi rất yêu vợ mình và biết ơn cô ấy rất nhiều. Vì thế, tôi luôn nhường nhịn để gia đình yên ấm. Nhưng không còn được sống với niềm đam mê của mình, cuộc sống của tôi trở nên đơn điệu hẳn.
Vợ tôi thì cứ cho rằng, tôi mê đồ sứ quá, cô ấy hoá ra không bằng mấy mảnh sành (?!) Cô ấy “ghen” cả với mấy món đồ sứ khi thấy tôi nâng niu ngắm nghía, lau chùi nhẹ nhàng cẩn thận. Vợ tôi cứ hay nói “hờn mát”, có bao giờ thấy anh nhìn em “đắm đuối” như như nhìn gốm sứ đâu kia chứ (!) Tôi chả biết nói làm sao.
Muốn gia đình hạnh phúc, vợ nên tôn trọng sở thích của chồng (ảnh minh họa)
Vợ có cái quan trọng của vợ, tôi rất “mê” vợ tôi. Nhưng gốm sứ có cái đẹp của nó mà tôi ưa ngắm nghía, chả hiểu sao vợ tôi “hờn giận” cả với mấy cái dĩa, cái bình. Lúc giận nhau, cô ấy bảo tôi xem cô ấy chả ra gì, rồi lại “doa” đập thứ này thứ khác.
Tôi chán không còn muốn nói.
Vợ tôi nên tôn trọng nhiều hơn đến sở thích của tôi. Tôi vì mê đồ sứ mà nhiều khi không làm cô ấy vui và làm “tổn hại” kinh tế gia đình. Nhưng tôi càng ngày càng biết kiềm chế hơn, nhất là khi vợ chồng vì đồ sứ mà bất hoà. Nhưng cô ấy cũng nên lắng nghe và cảm thông với “đam mê” chính đáng của chồng.
Tôi nghĩ rằng mình không bồ bịch, rượu chè, cờ bạc mà chỉ có mỗi thú vui lành mạnh là đồ sứ thì có sao đâu. Người ta bảo thằng đàn ông mà không mê gì thì không còn là thằng đàn ông.
Vợ tôi nên tôn trọng sở thích của chồng. Cũng như cô ấy thích mua sắm phấn son tôi có bao giờ “có ý kiến” gì đâu.
Vợ yêu của anh ơi, yêu anh thì em nên để anh sống trong niềm vui nhỏ nhoi của riêng anh ./.