Sau một hồi nghe ngóng, cô cũng gửi mua được vài thang thuốc bổ. Tuy giá thành hơi cao nhưng nghĩ tới việc chồng khỏe mạnh, chuyện ân ái được cải thiện thì đắt chút Hoa cũng không tiếc.
Ấm ức trước sự vô tâm của chồng, Hoa đành nước mắt ngắn dài đi về phòng. Nghĩ vừa tiếc tiền vừa tiếc công thế là cô đành đem toàn bộ số thuốc cho chú em ở quê. Tuy đã đi cho nhưng Hoa vẫn còn giận chồng lắm nên cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Trường hợp của Liễu, nhân viên xuất nhập khẩu lại khác. Thấy chồng gày yếu lại hay phải thức đêm để lái xe nên cô rất lo cho sức khoẻ của anh. Tìm hiểu mãi, cô nhờ người mua sâm tận Hàn Quốc gửi về, mua rượu bầu đá tại Bình Định để chồng tẩm bổ, hy vọng anh sẽ khoẻ như lực sĩ.
Sau một vài tuần uống thấy sức khỏe chồng có vẻ khá lên, Liễu nghĩ thuốc có hiệu quả thật. Cô bèn tìm thêm mấy thang khác như: bìm bịp, cá ngựa. Rồi thấy ai bảo cái gì bổ là mua tất miễn sao chồng khoẻ là mừng, còn hơn là phải bỏ tiền vào bệnh viện vừa mệt lại lo lắng. Hết loại này đến loại khác được Liễu luân phiên cho chồng uống. Dù rất ngán nhưng vì chiều lòng vợ, chồng cô vẫn cố nhắm mắt mà "tiêu thụ".
Nhiều lúc anh nói không uống nữa vì cái gì quá cũng không tốt, nhưng cô lại mặt nặng mày nhẹ cho rằng "được vợ chăm thế mà còn không biết hưởng, thử hỏi có mấy người chăm chồng được như thế, nhịn ăn nhịn mặc để tẩm bổ cho chồng". Nghĩ đến công sức của vợ, anh cố uống, nhưng cố mãi cũng không được. Một vài lần anh giả vờ uống rồi ngậm trong họng, chạy vào toliet nhổ ra.
Không may cho anh, một hôm vừa đổ bát thuốc vào toilet thì đứa con gái 3 tuổi bắt gặp và ngay lập tức mách mẹ: "Mẹ ơi bố không ngoan, bố không uống thuốc mà đổ đi". Không kịp phi tang bằng chứng, anh bị bắt tại trận. Liễu tuôn ra một tràng: "Hoá ra, từ trước tới nay anh toàn đổ, anh sợ em đầu độc anh à. Nếu anh không uống thì bảo em sao anh lại vứt đi bao nhiêu công lao của em thế".