Sau hơn 20 năm chung thủy, chồng tôi đã cặp bồ

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhưng những năm gần đây, anh căp bồ và về nói với vợ con trong bữa ăn cơm là anh sẽ lấy vợ hai . Lúc đầu tôi tưởng đùa, sau tôi nghĩ kỹ thì ra anh ướm thử hỏi xem vợ con có phản kháng gì? Và từ đấy tôi để ý đến chồng tôi nhiều hơn và quan hệ vợ chồng cứ thưa dần, có lúc anh kêu mêt mỏi vì công việc cơ quan.
Sau hơn 20 năm chung thủy, chồng tôi đã cặp bồ
Ảnh minh họa

Đúng như đoạn kết mà bài báo viết người phụ nữ nào cũng hiền dịu khi sống với chồng biết tôn trọng vợ biết tâm lý đến vợ. Tôi đã từng là người vợ hiền trong 20 năm qua gia đình tôi không có một sự cãi vã nhỏ to nào đến nỗi con tôi còn khoe với bạn của chúng rằng "tao chưa biết chủ nghĩa cãi nhau là gì, vì tao chưa thấy bố mẹ tao cãi nhau bao giờ" Lúc đó, tôi có một lối sống dành cho chồng sự quyết định trong nhà, còn tôi chỉ phụ thôi, mọi thứ anh quyết định xong mới thông báo cho tôi biết, tôi cũng ừ theo luôn không tranh giành quyền.

Nhưng những năm gần đây, anh căp bồ và về nói với vợ con trong bữa ăn cơm là anh sẽ lấy vợ hai . Lúc đầu tôi tưởng đùa, sau tôi nghĩ kỹ thì ra anh ướm thử hỏi xem vợ con có phản kháng gì? Và từ đấy tôi để ý đến chồng tôi nhiều hơn và quan hệ vợ chồng cứ thưa dần, có lúc anh kêu mêt mỏi vì công việc cơ quan. Tôi hiểu ý ngay và từ đó tôi có phương án giữ chồng thế là nhà luôn luôn xảy ra cãi vã. Chồng tôi còn tệ bạc nữa khi tôi hỏi về tiền lương hay đi đâu mà về muôn là chồng tôi chửi đồ chó, đồ nọ, đồ kia. Con tôi nghe được chúng bảo với tôi “giờ con mới biết chủ nghĩa cãi nhau là gì mẹ ạ”. Tôi lặng thinh .

Mỗi lần anh về nhà như người ở trọ chỉ biết xem tivi, đọc báo, không làm việc gì anh ỉ lại có tôi ở nhà làm hết mọi việc rồi, từ dắt xe ra đi làm và dắt xe vào khi đi làm về, quần áo ủi và lấy sẵn trong nhà tắm chỉ việc tắm, nhiều lúc tôi còn vào kì lưng cho như đứa trẻ thế mà chồng tôi không biết gì đến công sức và sự quan tâm của tôi. Vì tôi ở nhà nên tôi lo hết cho chồng con chu đáo. Riêng tôi khi ốm đau nhờ chồng một tí cũng không được ức quá một hôm tôi mượn được tờ báo phụ nữ có mục "khi cho ai cần cho đúng lúc và nhớ có nhận lại ". Tôi nghĩ lại mình thấy mình quá ngu quan tâm quá mức tới người khác mà người khác thì thờ ơ với mình .


Thế là tôi điều chỉnh lại tôi không làm mọi thứ cho chồng nữa và tôi sống im lặng khi chồng tôi im lặng, tôi không vô tư hồn nhiên khi có chồng ở nhà nữa, khi chồng tôi không có nhà mẹ con tôi lại thoải mái và cứ thế các con tôi cũng vậy khi bố nó ở nhà nó lảng ra chỗ khác không nói chuyện và bữa ăn tối như tr‌a tấ‌n không ai nói một lời.

 Mấy năm liền tôi thành ra có lối sống khác hẳn không “dạ” mỗi khi chồng gọi tôi, thay vào đó “có” hoặc  “gì đấy”. Năm ngoái tôi nghe được anh nói với tôi "hai mươi năm nay tôi lấy đại cô" tôi nghe được tôi thấy nhẹ lòng và tôi nói “tôi biết được lòng dạ của anh tôi sẽ tính”. Mình lấy nhau hơn 20 năm rồi 50 tuổi rồi có gì không phải nên giải phóng cho nhau để sau này khỏi ân hận sống nốt quãng đời còn lại cho thoải mái cả hai khỏi làm khổ nhau .

Tôi viết thư để lại cho anh chứ không nói trực tiếp. và từ đó tôi thấy nhẹ lòng,và trang bị cho mình đứng vững khi gặp bão tố . Con tôi nó nói mẹ cái gì thuộc về mình thì mình hãy giữ còn không thì thôi mẹ giữ làm gì cho mệt.

 Qua đoạn tâm sự này tôi nói với các bạn rằng phụ nữ mình sống nơi đất tốt thì mình sẽ tốt, sống nơi đất xấu thì mình cũng xấu theo, chứ phụ nữ ít người tự nhiên mà có tính dữ được, bởi bản tính ấy trời không cho.

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật