Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, em luôn ấp ủ ước mơ vào ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên và sau này có thể tự lập công ty cho riêng mình giống như BKAV. Từ năm lớp 10, em đã quyết tâm cố gắng học tập để thực hiện ước mơ đó.
Hàng ngày, em nhìn thấy gánh nặng trên vai cha, mẹ cứ mãi nặng dần. Nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ mãi quây quẩn bên tâm trí của cha. Cha mẹ em hy vọng em sẽ vào đại học để thay đổi cuộc đời, thoát ly cảnh nghèo khổ. Nhưng khi vào đại học thì nỗi lo lại càng thêm nặng. Nỗi lo cuộc sống gia đình, chi phí cho em học đại học là một thử thách với cha me. Tuy cha mẹ không nói ra nhưng em đã sớm ý thức được điều đó, nên suốt 3 năm cấp 3, ngoài thời gian em học tập tại trường, phần lớn thời gian còn lại em phụ giúp gia đình như phụ cha làm ruộng, cấy lúa, phụ mẹ đi hái cà pháo thuê, hái ớt... dành dụm từng đồng lo cho 2 anh em của em. Em còn một người em đang học lớp 4, tuổi ăn tuổi lớn nên hầu như mọi thứ em đều nhường. Từ nhà em tới trường đạp xe 45 phút, nên có khi ở lại trường và ăn vài nghìn đồng xôi lót dạ.
Ông trời không phụ người có lòng, suốt 3 năm em đều đạt học sinh giỏi và đạt giải nhỉ cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng tỉnh Tiền Giang với phần mềm “Trí tuệ Việt”.
Đến cuối năm lớp 12, em tập trung cho đợt thi đại học. Suốt khoảng thời gian đó, mẹ em thường không ngủ vì những mâu thuẫn vây quanh. Cha mẹ rất muốn em thi đậu vào đại học, nhưng lại sợ không có tiền cho em học nên ngậm ngùi chạy tới chạy lui. Em thương mẹ lắm. Và khi nghe tin có giấy báo nhập em đậu vào ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM với số điểm 25,5 (đã cộng điểm vùng), em rất vui, nhưng trong ánh mắt của mẹ còn chất chưa nhiều nỗi lo “Tiền đâu mà cho nó đi học đây?".
Ngay sau khi nhận giấy báo nhập học, em cố gắng đi làm thêm ở quán phở để kiếm một số tiền đóng học phí. Nhưng số tiền em kiếm được không đủ nên ngày em nhập học, mẹ em đã phải chạy khắp nơi mong vay mượn được tiền cho em. Khi đó, em có ý định khi lên thành phố sẽ kiếm việc làm thêm cho cha mẹ bớt đi gánh nặng. Nhưng thực tế lại là một sự trái ngược hoàn toàn. Đúng là đời không như mơ, em còn quá non nớt khi phải lăn lộn giữa chốn Sài Gòn phồn hoa này.
Em hy vọng sẽ có một khoản tiền nho nhỏ để cha mẹ em không đỡ phải lo và em còn có thể tự trang trải cuộc sống của mình.