Bi kịch của sự quá đà

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây hai mươi sáu năm, mợ về làm dâu ông bà ngoại tôi. Ông bà ngoại tôi đều là cán bộ nhà nước, nghỉ hưu, có lương hưu nên cậu và mợ không phải nuôi, chỉ cần làm lụng, sinh con, nuôi con mà thôi. Rồi hai đứa con ra đời, đủ nếp, đủ tẻ là niềm vui, hạnh phúc của cả đại gia đình.
Bi kịch của sự quá đà
Ảnh minh họa

Cuộc sống bình dị, hạnh phúc tưởng như đã nằm trong tay lại tuột mất vì mợ phản bội cậu. Cậu tôi chẳng có tật xấu nào, lại rất mực thương vợ, thương con, chăm lo cho gia đình. Vậy mà …

Hồi đó, mợ được giới thiệu vào xã làm cộng tác viên dân số và được cử đi học sáu tháng về y tá thôn bản. Cậu động viên mợ đi học để sau này tiến thân. Đây cũng chính là bước ngoặt dẫn tới bi kịch của mợ. Mới đi học xa nhà một thời gian, mợ được vài người tán tỉnh. Mợ thay đổi đến chóng mặt, chỉ lo chăm chút về vẻ bề ngoài. Nếu như trước kia mợ là phụ nữ nông thôn giản dị thì giờ mợ thường xuyên dùng son phấn, mua sắm giày dép, quần áo. Mợ không còn là mợ nữa. Trong số những người đàn ông đó, có một người hay tỏ thái độ quan tâm “đặc biệt” đối với mợ, hay mua tặng những món quà nho nhỏ vào những ngày lễ, ngày sinh nhật của mợ. Trong khi đó, cậu đầu tắt mặt tối ở quê, chẳng bao giờ đủ lãng mạn để gửi tặng cho mợ một thứ gì, ngoài việc lo tiền cho mợ đi học. Một người phụ nữ bao năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nay nhận được sự chiều chuộng, nâng niu làm sao có thể cưỡng lại được. Chuyện gì đến cũng phải đến, mợ đã không giữ nổi mình, ngã vào lòng người đàn ông đó. Sau khi sự việc xảy ra, mợ cũng đã day dứt và ân hận nhiều nhưng chẳng hiểu sao mợ vẫn không dừng lại được, vẫn tiếp tục gặp gỡ người đàn ông ấy cho đến khi mợ học xong, mỗi người một nơi.

Chuyện đến tai cậu, tưởng rằng cậu sẽ không tha thứ nhưng khi mợ trở về, cậu không hề mắng mỏ, đánh đập hay đay nghiến mợ. Cậu chấp nhận bỏ qua cho phút say nắng và mềm lòng trước lời xin lỗi của mợ.

Nhưng về nhà, làm cho xã, được đi nhiều, giao tiếp nhiều, mợ lại phải lòng một người đàn ông đã có vợ ở làng dưới. Mợ mải theo nhân tình, bận rộn với những cuộc hẹn hò, bỏ mặc cậu lo toan cho con cái học hành, kinh tế gia đình. “Đi đêm có ngày gặp ma”, vợ của người đàn ông ấy phát hiện sự việc. Người phụ nữ đó đã đến tận nhà, nói chuyện với ông bà ngoại và cậu tôi nhờ khuyên nhủ con dâu, vợ mình không nên có quan hệ bất chính. Tưởng mợ phải biết xấu hổ mà dừng lại, nhưng mợ vẫn không dứt tình được. Trong cơn ghen của người đàn bà kia,  mợ bị cắt tóc, lột quần áo, bị đánh, xát ớt vào người. Được mọi người xung quanh can ngăn, đưa vào viện, mợ mới biết là mình còn sống. Mợ đã hủy hoại danh dự của gia đình. Trước đây, cậu vì nghĩ cho con, không muốn con mình mất đi chỗ dựa tinh thần để vững tâm lo học hành nhưng khi mợ đã đi quá đà, cậu không thể chịu đựng được nữa. Sau khi mợ bình phục, cậu viết đơn li hôn. 

Giờ đây, ngư‌ời tìn‌h không còn, dân làng khinh bỉ, ông bà ngoại không còn coi mợ là con dâu, thậm chí không nhận được sự tôn trọng từ chính các con của mình, mợ mới biết tiếc nuối. Mợ hối hận, muốn làm lại từ đầu, nhưng những gì mợ gây ra là không thể tha thứ được. Cậu đã cho mợ cơ hội, nhưng mợ vẫn “ngựa quen đường cũ”. Lẽ ra, mợ đã có tất cả nhưng chính mợ lại đạp đổ tất cả. Khi mợ không biết trân trọng thì những điều quý giá sẽ không thể mỉm cười và ở bên mợ được. Đó cũng là quy luật của cuộc sống.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật