“Cuối tuần đưa cu Minh về ăn cơm con nhé”.
“Bà bảo ông sang đón cháu, con không qua được”.
Mẹ chồng cũ không 1 lời trách móc. Mỗi lần cháu sang bà đều cho quà mang về. Thỉnh thoảng bà còn nhét mấy triệu tiền mặt rồi gọi điện dặn tôi mua quần áo, giày dép cho cháu đi học.
Biết bố mẹ chồng cũ vẫn tốt với mình nhưng tôi hận chồng, ghét lây sang cả ông bà. Nếu chồng tôi không phản bội thì đâu đến nỗi phải kết thúc cuộc hôn nhân bằng tờ đơn ly hôn, gia đình đâu tan đàn xẻ nghé như vậy.
Lúc biết anh có bồ ở ngoài, vì con tôi đã cắn răng bỏ qua hết lần này đến lần khác. Thế nhưng chồng chỉ ngoan được một thời gian lại đâu vào đó. Anh không cặp với cô này sẽ có cô khác liền. Trước mặt vẫn tỏ vẻ tôn trọng, yêu thương vợ con nhưng vừa ra khỏi nhà đã nhắn tin hẹn hò.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com
Tôi theo dõi chồng và tận mắt chứng kiến anh đưa bồ vào khách sạn, không làm gì được nên đành canh ở ngoài cửa chờ cả tiếng đồng hồ. Hôm đó tôi đánh ghen một trận tơi bời rồi về nhà quyết định ly hôn, đưa con trai ra ngoài sống.
Thương nhất là mẹ chồng, bà đã quá tốt với tôi suốt mấy năm về làm dâu. Vậy nên lúc hai mẹ con đi bà khóc mắt đỏ hoe, cố gắng giữ tôi lại:
“Nhà này vẫn là nhà của con, khi nào muốn thì cho cháu về nhé”.
Thế nhưng làm sao tôi có thể quay lại đó nữa. Tôi chỉ cho con trai qua lại với đằng nội thôi vì ông bà có mỗi thằng cháu đích tôn. Chồng cũ tôi lấy vợ mới nhưng không hiểu sao mãi không có con.
Hôm trước ông lại đón cháu sang chơi. Lúc về thấy bà gói ghém 2 cặp bánh nướng và bánh dẻo bà tự làm. Con trai tỏ vẻ nguy hiểm bảo:
“Bà nội dặn trong bánh có thứ rất quan trọng. Mẹ phải ăn không được cho ai đấy”.
Bình thường đồ mẹ chồng cũ gửi đến tôi không muốn đụng vào, nhưng thấy con nói rất bí hiểm nên tôi cũng lấy dao cắt bánh cho nó vui. Con dao bỗng bị chạm phải vật gì cứng cứng, tôi cầm bánh bẻ ra xem thì giật mình vì bên trong có một miếng vàng. Con trai reo lên:
“Con bảo mà, bà nội với con giấu bí mật để tặng mẹ đấy”.
Tôi cắt hết cả 2 cặp bánh ra xem, bên trong đều có một miếng vàng 2 chỉ giống y chang nhau. Ngạc nhiên quá tôi liền gọi mẹ chồng hỏi thì bà bảo:
“Bố mẹ mua cho con mấy chỉ vàng. Đưa thẳng thì con không nhận nên cu Minh nghĩ ra cách nhét vào nhân bánh cho mẹ nó bất ngờ đấy. Con cất đi để dành nhỡ khi cần đến”.
Biết tấm lòng của bố mẹ chồng cũ, tôi cảm động ứa nước mắt. Vừa rồi tôi còn biết ông bà đã lập di chúc, để lại căn nhà đang ở cho cháu trai. Cũng phải thôi giờ có mỗi thằng đích tôn, không cho nó thì cho ai. Tôi với chồng không còn duyên nợ, nhưng con trai vẫn là máu mủ bên đó. Nó được hưởng tài sản của đằng nội mình cũng mừng.