Không thể tả hết những xúc phạm từ phía mẹ chồng tôi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày đầu về làm dâu, tôi bị sốc khi mỗi lần có va chạm là mẹ chồng tôi đều nói những điều làm mất hết tình nghĩa như: “tao đã không đồng ý ngay từ đầu rồi mà không nghe, về đây suốt ngày ông chẳng bà chuộc“, “sống với con này thì tao chết non“... (Huong)

Thưa chị và mọi người trên diễn đàn, xin phép được xưng tôi vì tôi vẫn còn ít tuổi thôi. Đã 4 năm lấy chồng và có một con gái hơn 2 tuổi, cho tới ngày hôm nay tôi vẫn thường xuyên bị nghe mẹ chồng nói "nhà đang yên ổn lại đi rước tôi về để phá, để đảo lộn mọi thứ...", và tôi vẫn đau lắm, đau như nghe những lời đó lần đầu vậy, dù rằng cảm xúc của tôi đã bị chai sần.

Những ngày đầu về làm dâu, tôi bị sốc khi mỗi lần có va chạm là mẹ chồng tôi đều nói những điều làm mất hết tình nghĩa như: "tao đã không đồng ý ngay từ đầu rồi mà không nghe, về đây suốt ngày ông chẳng bà chuộc", "sống với con này thì tao chết non", "tao đã ghét rồi còn..." , "chị chỉ là đứa làm thuê, đứa giúp việc cho nhà tôi...".

Và trong 4 năm, cấp độ của sự cay đắng tăng dần lên: "đời tao đến đây là hết, tao không có loại con dâu như mày, tao không bao giờ thèm nhìn mặt mày... đừng nói chuyện với tao... Tao tuyên bố về sau tao già yếu mày đừng động vào người tao, tao không cần mày phải chăm tao...".

Vậy tôi có được phép nói lại không? Có chứ. Dù sao tôi không chỉ đơn giản là một con người. Bố mẹ tôi sinh tôi ra là một người con gái đẹp, nuôi tôi khôn lớn, thông minh, cho tôi học hành tử tế, đồng ý cho tôi lấy một người đàn ông trí thức và yêu thương tôi, để rồi về bị lăng nhục như thế sao?

Tôi nghĩ rằng tôi đã không cãi lại mẹ chồng (cho dù bà luôn đi kể với mọi người như thế), tôi chỉ nói lên những suy nghĩ, những ấm ức của mình (điều mà chính bà bảo tôi nói ra).

Vợ chồng tôi yêu thương nhau, lấy nhau khi còn nghèo khó - điều này đáng lẽ ra phải cần được động viên thì mẹ chồng tôi cho rằng đó là một sai lầm. Và điều phi lý hết sức là nhà chồng tôi mới là nhà nghèo chứ không phải nhà tôi, và bố mẹ tôi lúc trước cũng không muốn tôi lấy một nhà khó khăn như thế nếu chồng tôi không được cái nết kéo lại.

Còn rất nhiều ấm ức, tưởng chừng như là bất công mà kể ra cũng chỉ gợi lại sự tủi thân cho bản thân. Và xét cho cùng, như mẹ chồng tôi nói: "cũng chỉ là kẻ khác máu tanh lòng", vì thế nên tôi chẳng oán hận gì mẹ chồng tôi cả.

Nhân đây tôi cũng muốn hỏi các bậc phụ huynh (vì tôi biết trong diễn đàn này có rất nhiều người đã-đang và sắp làm cha mẹ chồng-vợ). Thưa các bác, dẫu rằng các bác thương con nhưng con người ta cũng là con vậy, tại sao lại có những bác chẳng vì một nguyên nhân hợp lý nào lại gây đau thương cho tất cả?

Cháu đã từng nói trong nước mắt với mẹ chồng cháu rằng: "giá như mẹ thương con bằng một phần con đẻ thì đã không bao giờ tới nông nỗi này".

Các bác ơi, đã có ai dùng tình thương của một người mẹ để uốn nắn, chỉ dạy cho con dâu chưa hay chỉ biết "mày về nhà tao thì phải theo nhà tao"?

Mỗi gia đình mỗi khác, có những điểm chưa chắc gia đình chồng đã hơn gì gia đình người khác và nếu con dâu cũng chấp nhặt thì chẳng phải các bậc phụ huynh đáng buồn cười lắm sao? Những mâu thuẫn trong quá trình sống đã nan giải lắm rồi, sao cứ phải gây hận thù ngay từ đầu thế ạ?

Cháu thấy thật khó hiểu là tại sao lại có thể ghét một người hoàn toàn xa lạ, không làm gì mình mà lại yêu thương con mình, sẽ sống và yêu thương mình đến hết đời được thế ạ?

Với các bạn trai, nếu thực sự không đủ bản lĩnh, không kiên cường tin vào bản thân và không yêu người con gái bị gia đình phản đối kia thực lòng thì tôi khuyên nên chia tay, như thế sẽ tốt cho cả 3 bên. Đừng để tới lúc phải đổ lỗi cho một ai đó thì tình nghĩa của tất cả sẽ không còn và người khó xử nhất, có tội trong mọi trường hợp đổ vỡ luôn là người chồng, người cha, người con trai.

From: Huong

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật