Tôi không phải người hiền lành, nhưng tôi giỏi nhịn, cái gì cũng muốn dĩ hòa vi quý cho khỏi xô xát, xích mích. Có lẽ vì vậy nên nhà chồng đâm ra nhờn, sống ỉ lại và đổ hết mọi thứ lên đầu tôi. Nhà có 5 người, ngoài tôi ra thì có bố mẹ chồng, chồng, cô em chồng nhưng trước giờ chưa thấy ai cầm cái chổi lên quét nhà bao giờ.
Dù nhà có bẩn như chuồng lợn, mọi người cũng cứ mặc kệ chờ tôi đi làm về hầu hạ, dọn dẹp. Tôi về muộn cũng không ai chịu cắm nồi cơm, cứ ngồi ì ra. Quần áo bẩn phải để tôi nhắc mang xuống cho vào máy giặt thì mới chịu mang còn không mặc kệ. Lúc tôi giặt đồ một mình thì lại nói tôi người một nhà mà ích kỷ, không bao giờ để ý, quan tâm đến người khác.
Ức nhất là cô em chồng tôi. Chị dâu đã giặt hộ cho mà còn trách móc sao chị không giặt riêng quần áo trắng với quần áo màu, làm lẫn lộn hết của em. Mẹ chồng thì hùa theo: “Sao con vụng về thế, mấy cái tối thiểu đấy con phải biết chứ”.
Thật tình, nếu đổi lại là em gái tôi, tôi đã chửi cho nó sấp mặt vì cái tội đã lười còn láo. Nhưng vì là em chồng nên tôi mới cố ngậm bồ hòn làm ngọt. Có lẽ vì thế nên nhà chồng mới càng nghĩ tôi ngu và hiền rồi được đà trèo đầu, cưỡi cổ.
Mấy hôm trước, tôi sinh con đầu lòng. Vì là đẻ mổ nên rất đau rồi còn phải kiêng nhiều thứ nữa. Người đã vừa đau, vừa mệt mà đến lúc ra viện về tôi cũng không được nghỉ ngơi yên thân vì cả nhà cứ náo loạn, cãi nhau ỏm tỏi cả lên.
Cũng phải thôi, trước đây mọi việc nhà đều do tôi làm. Giờ tôi đẻ xong nằm một chỗ thì nhà cửa không ai dọn, cơm nước không ai nấu, mọi người bắt đầu đùn đẩy hết cho nhau. Bố chồng thì đùn cho mẹ chồng, mẹ chồng lại đùn cho con gái, con gái lại đùn ngược lại cho bố mẹ. Thành ra cái nhà cứ như cái chợ vỡ, ầm ĩ, inh ỏi lên.
Ảnh minh họa
Tối qua, lúc chuẩn bị nấu cơm tối, mẹ chồng với em chồng tôi bắt đầu cãi nhau vì bát ăn từ trưa còn chưa rửa. Bà giục con gái thì con gái cứ ì ra ngồi bấm điện thoại, con đó nó lười chảy thây. Lúc đấy tôi đang cho con bú, thì chồng mở mồm ra nói câu ngu không chấp nhận được: “Hay em chạy xuống rửa đi. Cho mẹ với con Linh đỡ lè nhè điếc tai”.
Không hiểu sao chồng tôi có thể nói vậy khi mà vợ vẫn còn đang đau tái mặt vì vết mổ. Tôi không thèm nói gì, cười 1 cái. Lúc sau đi xuống nhà, cố nén đau, tôi cầm hết đống bát đũa ném ra cái thùng rác ngoài sân:
“Thôi mẹ với em không phải cãi nhau nữa. Không rửa được thì vứt hết đi, để con mua bát giấy về! Thế cho khỏi đùn đẩy. Chứ giờ con đau mổ đẻ làm sao mà hầu mọi người như trước được nữa!”
Lúc nói câu ấy, mắt tôi long lên sòng sọc, răng thì nghiến vào, một tay xoa vết mổ, một tay chống hông. Trông tôi cứ như con sư tử cái làm cả nhà chồng khiếp vía, ú ớ không nói được câu nào. Sau đó có lẽ vì ngại quá, mẹ chồng quay sang mắng con gái: “Có mấy cái bát mà mày không rửa nổi. Chị mày thì đau, tao thì già, mày còn đùn cho ai nữa? Lần sau như vậy, tao cho mày ăn riêng luôn!”
Quay sang tôi, bà gỡ gạc: “Thôi con lên phòng nằm nghỉ. Chốc có cơm mẹ gọi xuống nhé.”
Từ qua đến giờ, mẹ chồng với em chồng có vẻ ý thức hơn hẳn, nhưng không biết được mấy hôm. Hay lại chờ đến khi tôi bình phục rồi lại chây lười như cũ. Dù không biết thế nào nhưng tôi sẽ không để mọi thứ đi vào vết xe cũ nữa. Lần này tôi quyết hóa ác, nhất định nhà chồng một phen cho chừa!