Đường phố ngập tràn ánh đèn nhấp nháy và những chùm bóng bay rực rỡ... Hà Nội những ngày giáp Tết thật đẹp… Những khuôn mặt lấp lánh nụ cười cứ lướt qua, lướt qua… Chỉ mình tôi nặng trĩu với nỗi day dứt riêng mình.

Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn một năm, tôi muốn có con, nhưng ông xã bận làm ăn nên bảo kế hoạch. Mỗi khi tôi đề cập đến chuyện con cái, anh thường nói: “Dạo này công việc làm ăn của anh không được tốt. Em đợi một thời gian nữa rồi chúng mình có con cũng chưa muộn mà”. Anh nhà tôi làm viên chức trong một viện nghiên cứu, nhưng vì chê lương thấp nên anh bỏ ra ngoài hùn vốn mở công ty.
Lấy nhau được hai tháng, thì công việc kinh doanh của anh gặp trục trặc, lô hàng nhập khẩu điện tử của công ty anh bị Hải quan thu giữ do không đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Số tiền vốn của anh và bạn bè, bỗng chốc mất trắng. Anh tiếc công sức lên càng lao vào làm ăn và trì hoãn chuyện con cái.
Anh mải mê kiếm tiền đến mức tôi gần như bị bỏ rơi trong chính tổ ấm của mình. Căn nhà nhỏ trong ngõ sâu hun hút tại phố Khâm Thiên, buổi tối nào cũng chỉ có mình tôi. Dịp cuối năm, công việc kinh doanh của chồng tôi rất bận, thường đến khuya anh mới trở về nhà.
Để khỏa lấp những khoảng thời gian dài chờ chồng, có hôm tôi ăn tối qua loa rồi vùi mình trong rạp chiếu phim hoặc đi bộ loanh quanh ngắm phố xá. Quê tôi ở Phú Thọ, họ hàng thân thích ở Hà Nội không có nhiều, chỉ có một ông bác xa ở mãi phía Nhổn. Hồi đại học, tôi cũng chỉ chơi với một nhóm bạn 4 người, đều đã kết hôn và đang bận chăm con mọn, nên dù thi thoảng có nhắn tin vì cô đơn tôi cũng chỉ nhận được vài câu đáp trả giản đơn. Đồng nghiệp của tôi cũng toàn là anh chị, cô bác khó tính. Vậy nên, khi cô đơn tôi dường như không có chỗ nào bấu víu.
![]() |
Tôi sợ sự cô độc trong chính căn nhà nhỏ của mình... |
Tôi đăng ký một khóa học tiếng Nhật tại trung tâm buổi tối, để giết thời gian. Lớp học có hơn chục người nên dễ chơi và khá thân thiện. Đặc biệt là anh chàng lớp trưởng rất hay pha trò, đùa nghịch và quan tâm tới mọi người. Anh ta hay hỏi han, quan tâm đến những suy nghĩ của tôi. Trái tim tôi trong những ngày đông giá lạnh như được sưởi thêm lửa ấm nồng nàn. Chúng tôi thường đi học sớm và trò chuỵên với nhau thật thân tình.
Anh bạn bằng tuổi, cũng gặp sóng gió trong hôn nhân, vừa chia tay với người vợ phụ bạc. Tôi nhận ra sau vẻ bề ngoài sôi nổi của anh bạn là một trái tim mềm yếu và khát khao tình yêu đến nhường nào. Vì vậy, anh ta hiểu, cảm thông và chia sẻ được những nỗi cô đơn của tôi. Anh ta thú thật: không thể ngăn nổi trái tim bớt loạn nhịp khi đứng trước tôi. Còn tôi, cũng có cái gì đó xao xuyến, tan chảy nhưng tôi hiểu, tất cả chưa đủ để gọi là tình yêu…
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng rồi chuyện rắc rối đã xảy đến với tôi. Hôm ấy, vừa sạch kinh được mấy ngày, tôi quan hệ với chồng mà không dùng biện pháp tránh thai nào cả. Mọi lần, anh ấy đều cẩn thận dùng baּo caּo sּu (BCS), nhưng hôm ấy BCּS lại hết mà tôi chưa kịp chuẩn bị. Tôi an ủi chồng tôi sẽ uống viên tránh thai khẩn cấp, nên anh cũng yên tâm.
Sáng ra, hai vợ chồng mải mê đi làm nên không để ý. Đến trưa, anh ấy gọi điện hỏi đã uống thuốc tránh thai chưa, tôi mới “ớ người” ra. Anh ấy tức giận quát mắng, tôi cũng cứng đầu khóc lóc: “Em muốn có con. Em không uống thuốc. Anh có biết là em cô đơn lắm không?” Chồng tôi cúp máy đột ngột, đến chiều, anh bảo: “Tối nay không về nhà, đừng chờ anh!”. Hôm ấy, tôi đi học thêm mà đầu óc cứ để đâu đâu, anh bạn ở lớp tinh ý biết được và hẹn tôi ở lại tâm sự.
![]() |
Tôi đã phản bội tình yêu của chồng... |
Tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị cha mẹ trách phạt vô lý: Buồn bã, tủi thân, giận hờn, cô đơn… bao nhiêu cảm xúc về chồng, tôi đổ dồn vào anh bạn. Anh ta dắt tôi đi ăn tối, đi xem, rồi đưa tôi về. Thấy tôi vẫn buồn, lại không có chồng ở nhà nên anh ta nán lại. Anh bạn an ủi tôi, rồi hôn, không hiểu sao tôi lại đồng ý cho anh ta làm “chuyện ấy”…
Sau lần đó, vì mặc cảm tội lỗi với chồng, tôi chủ động bỏ lớp học và thay số điện thoại để anh bạn đó không bao giờ tìm được tôi nữa. Tôi không đủ can đảm để “cắm sừng chồng” một lần nữa.
Nhưng, sự đời thật không đơn giản như tôi hằng nghĩ. Tôi bị chậm kinh một tuần, mua que thử thai về thử thì biết mình có thai.
… Tiếng trẻ cười khanh khách đâu đây làm tim tôi quặn thắt…, tôi nghĩ đến đứa con trong bụng. Nó là con ai? Con của người chồng tôi vô cùng yêu quý, hay con của người bạn tôi nông nổi trao thân?
Đáng lẽ tôi phải rất hạnh phúc, vì đã mong chờ được làm mẹ từ lâu lắm rồi. Nhưng giờ tôi lại hoảng sợ. Nếu là con của anh bạn kia thì suốt đời tôi là một người mẹ tội lỗi với chồng, với con. Chồng tôi đã rất tốt, yêu thương tôi thật lòng, trong khi tôi đã phản bội anh ấy một cách trắng trợn…
Có cách nào biết đứa bé là con của ai không? Hay phải chờ khi đẻ xong, mang con đi xét nghiệm ADN mới biết? Tôi không muốn phá thai, nhỡ đâu nó là con của chồng tôi? Mà tôi cũng sợ nạo hút thai lắm, nhỡ xảy ra chuyện gì...