Chồng ngoại tình với bạn cũ
Hân và tôi thường xuyên gặp nhau tại nhà tôi, Hân độc thân, quyến rũ và xinh đẹp. Nhưng tôi luôn tin rằng chồng tôi là người đàn ông lý trí. Anh sẽ biết mình nên, không nên làm gì trong cái mớ quy tắc: “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan…” ấy. Vậy mà tôi không ngờ, mối quan hệ thân thiết của chồng tôi và Hân đã bắt đầu từ sự chủ quan của tôi, và thái độ bất chấp của hai người.
Cầm bức thư tình mà chồng tôi viết cho Hân, chưa kịp gửi. Tôi khá ngạc nhiên. Ở thời đại internet, chồng tôi có thể gửi email điện tử, chỉ một nút send là có thể chuyển đi mọi thông điệp yêu thương. Tội gì anh phải cặm cụi viết thư cho Hân như thế?
Tôi không hiểu chồng tôi có thói quen viết thư tay, cài password điện thoại từ bao giờ? Nhưng bắt đầu từ khi đọc thư tình chồng tôi gửi cho Hân, tôi mới giật mình phát hiện ra anh thay đổi nhiều quá.
Chồng tôi ngủ muộn hơn, anh cài then cửa ở phòng làm việc riêng thay vì chỉ đóng hờ như mọi lần. Anh không muốn ăn thêm vào buổi tối và không muốn ngủ cùng tôi. Nhiều hôm, anh chọn phòng làm việc để ngả lưng với lý do anh sợ làm tôi mất giấc ngủ.
Tôi thất vọng vì phát hiện ra chồng và bạn đã lừa gạt mình. Nhưng tôi không trách Hân nhiều. Thế nhưng, lẽ ra Hân không nên gặp tôi nữa, không nên coi như không có chuyện gì xảy ra, mà vẫn tìm đến tôi để kể cho tôi nghe về người yêu của mình, người đàn ông mà Hân nói tôi không thể gặp mặt được.
Chồng tôi chỉ định chơi bời…
Khi tôi phát hiện ra sự thật, tôi cố trấn an bản thân rằng đây thực sự là một trò ảo giác. Nhưng càng tĩnh tâm, tôi càng đau nhói khi sự thật hiện hữu quá tàn nhẫn. Chồng tôi nói với tôi rằng: “Anh chỉ định vui vẻ với Hân, vì những cơn say nắng nhất thời. Chứ không bao giờ có ý định ly hôn để lấy Hân làm vợ.” Không hiểu sao nghe chồng nói vậy, trong lòng tôi dấy lên sự chua xót tột cùng. Tôi vừa thương Hân, thương tôi, thương cả cái thân phận đàn bà, đều bị lừa dối, phản bội một cách tàn nhẫn. Tôi đã viết cho Hân một bức thư, nói với Hân rằng tôi đã biết tất cả sự thật. Rất bẽ bàng, chua xót nhưng sự thật đó cũng đã ngã ngũ rồi. Không thể thay đổi được.
Tôi nói với chồng tôi rằng, tôi từ bỏ cuộc hôn nhân này không phải vì ghen tuông. Vì anh không xứng đáng được đối xử như thế. Anh đã phá vỡ niềm tin về tình yêu, tình bạn trong tôi. Thật tệ.
Tôi khóc nhiều và cảm thấy mất niềm tin trên chặng đường đi còn lại của mình. Chồng tôi đã nhiều lần tìm gặp tôi, nhưng tôi nhận ra một cuộc hôn nhân không thể tồn tại khi niềm tin đã đổ vỡ. Trong tận cùng khổ đau, tôi vẫn AQ bản thân rằng, thật may vì mình chưa có con chung với chồng. Bởi nếu tôi có con chung, việc chia tay nhau sẽ khó khăn, gian nan hơn rất nhiều.
Thế nhưng, trong tất cả những cuộc chia tay, đều đem đến cho bản thân mỗi người một sự mất mát, một bài học. Bố mẹ tôi khuyên tôi tha thứ cho chồng. Đàn bà một lần đò rồi, làm lại rất khó. Nhưng bố mẹ tôi không hiểu cảm xúc của tôi, tôi sẽ sống với anh thế nào khi niềm tin không còn nữa? Chỉ còn sự tuyệt vọng, thất vọng và xót xa…
Tôi phải làm sao để chữa lành vết thương của trái tim?