
Tôi cũng đã yêu người yêu tôi và gây ra những lỗi lầm mà hầu hết người con gái khi yêu đều có thể mắc phải. Tôi đã đánh mất “đời con gái” nhưng rồi người yêu tôi cũng rời xa tôi vì hoàn cảnh. Tôi trượt dài trong sự thù hận và chán ghét bản thân mình nhưng chỉ duy nhất một điều là tôi chưa hề tâm sự những điều này với T.
Chúng tôi tốt nghiệp và về làm gần nhà. T là bộ đội, còn tôi là công chức. T vẫn không có điều gì thể hiện là yêu tôi nhưng trong một lần liên hoan cả lớp, tôi và T đều say. T chở tôi về và T đã ôm hôn tôi rồi bảo rằng sẽ cưới tôi và hỏi tôi khi học xa nhà có “giữ gìn” cho cậu ấy không? Tôi đã rất hạnh phúc về điều đó nhưng thật buồn khi sang hôm sau T lại gọi điện xin lỗi tôi và nói rằng không nhớ gì cả. Tôi cũng đã chọn cách yên lặng và vẫn làm như T chưa nói gì cả. Vì tôi sợ mất đi tình bạn. Và tôi cũng sợ nếu một ngày nào đó T nhận ra tôi không còn trong trắng nữa chắc T sẽ khinh rẻ, coi thường tôi.
Những ngày gần đây, T hay tâm sự với tôi về tất cả: Gia đình, chuyện tình yêu của cậu ấy, công việc. Và vẫn khuyên tôi tìm lấy một người để cưới. Trong khi tôi rất buồn khi xa cậu ấy và cảm thấy nhớ cậu ấy rất nhiều nhưng không dám nói ra. Bạn bè vẫn hay chọc chúng tôi và gia đình cậu ấy cũng vun vào. Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm sao để biết cậu ấy có yêu tôi không? Tôi có nên nói ra hay giữ yên lặng mãi mãi về tình cảm của mình? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.