Khi tôi học xong cấp 3, sức khỏe của bố mẹ yếu không thể kiếm tiền cho tôi học tiếp đại học được nữa. Chỉ có con đường học mới giúp tôi có tương lai, tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng.
Thấy tôi quyết tâm học nữa, chị dâu bảo:
“Bố mẹ không nuôi được em ăn học đại học thì anh chị sẽ nuôi. Nhưng phải hứa với chị là học xong có công việc ổn định thì trả lại số tiền anh chị đã đầu tư cho em ăn học”.
Lời chị dâu khiến tôi mừng rỡ. Tôi hứa chắc chắn sau học sẽ trả hết số tiền anh chị đã đầu tư cho tôi.
Vậy là suốt 4 năm đại học, toàn bộ tiền học phí và chi tiêu sinh hoạt do chị dâu bỏ ra. Không muốn phụ lòng mong đợi của anh chị, tôi cố gắng học chăm chỉ nên nhận được tấm bằng cử nhân loại xuất sắc.
Khi có việc làm, tháng lương đầu tiên tôi mua quà báo đáp anh chị. Những tháng sau đó được đồng nào tôi trả nợ chị dâu đã nuôi tôi ăn học, còn bản thân chỉ giữ vài triệu để chi tiêu sinh hoạt.
Thế nhưng ngày tôi lấy chồng, chị dâu đưa cho 5 cây vàng và nói:
“Anh chị tài trợ 4 năm đại học cho em, còn số tiền những năm em đi làm gửi anh chị, chị mua vàng giữ giúp em. Bây giờ em lấy chồng hãy mang số vàng này về nhà chồng”.
Tôi đã bật khóc khi nghe những lời chị dâu nói, anh chị quá tốt, tôi không biết bao giờ mới trả hết ơn nữa.
Hiện tại vợ chồng tôi cưới nhau được 6 năm, có một em bé, đã mua được nhà và gia đình yên ổn hạnh phúc.
Tuần vừa rồi, tôi choáng váng khi nghe tin anh trai báo là chị dâu mắc bệnh nặng. Anh tôi buồn rầu tâm sự:
“Hơn một năm nay, công ty anh ít việc, thu nhập giảm, tiền lương mỗi tháng của vợ còn cao hơn của anh. Bây giờ vợ bị bệnh, không thể đi làm được nữa, thu nhập giảm mà phải gánh thêm chi phí điều trị bệnh, anh mệt mỏi vô cùng”.
Nghe lời anh trai nói mà tôi lo lắng, hớt hải vào bệnh viện hỏi thăm chị dâu. Mới nửa tháng nay chưa gặp mà nhìn chị tiều tụy đi rất nhiều. Tôi động viên chị cứ yên tâm chữa trị, chuyện tiền nong đã có tôi và anh trai lo liệu.
Mới nửa tháng nay chưa gặp mà nhìn chị tiều tụy đi rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Nhưng chị dâu nói:
“Bây giờ các con chị đang tuổi học rất tốn kém, bệnh tình của chị ra sao chị biết, chữa chỉ tốn tiền rồi cũng chẳng sống được lâu. Chị nghĩ rồi, không chữa bệnh nữa mà để dành số tiền tiết kiệm lo cho các con ăn học”.
Tôi hoảng hốt khi chị dâu lại có suy nghĩ buông xuôi, bỏ qua giai đoạn vàng thế. Tôi bảo chị không phải lo gì hết, cứ yên tâm chữa trị, hiện tại sức khỏe là quan trọng nhất.
Có bao nhiêu tiền tiết kiệm, vợ chồng tôi dồn hết vào mua nhà rồi, bây giờ chị dâu cần, tôi không có tiền để giúp chị. Tôi bàn với chồng cầm cố sổ đỏ để vay tiền ngân hàng chữa bệnh cho chị dâu. Nếu không có chị giúp đỡ ăn học thì tôi không có tương lai tốt như hiện tại. Ơn của chị dâu rất lớn, bây giờ chị rơi vào khó khăn, tôi không thể đứng nhìn được.
Chồng đáp lại:
“Từ lúc nghe em kể chuyện được chị dâu nuôi ăn học 4 năm đại học, anh đã rất cảm kích tấm lòng của chị ấy. Anh sẽ vay anh em họ hàng bên nội mỗi người một ít để giúp đỡ chị dâu em. Chúng ta không phải cầm cố nhà đất đâu”.
Tôi đã bật khóc khi nghe được lời chồng nói. Tôi thật may mắn có được chị dâu tốt, giờ có người chồng đạo đức nữa. Tôi cảm ơn chồng đồng lòng giúp đỡ gia đình chị dâu vợ lúc khó khăn.