Trong các cuộc khai quật tại hang động Te’omim ở Jerusalem, Israel kéo dài 14 năm, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 3 hộp sọ người, 120 chiếc đèn dầu, lưỡi rìu và giáo cổ đại cùng nhiều đèn dầu, bình hoa... Đây là nơi người La Mã sử dụng thuật chiêu hồn (tức nói chuyện với người chết), che giấu một " cánh cổng dẫn tới địa ngục".
Cụ thể, các nhà nghiên cứu cho hay 3 hộp sọ người được đặt trong các kẽ hở khó tiếp cận bên trong hang động Te’omim. Họ suy đoán đó có thể là vật hiến tế của nghi lễ chiêu hồn được người La Mã thực hành trong khoảng thời gian từ thế kỷ 2 - 4.
Từ năm 132-136, cuộc nổi dậy Bar Kochba diễn ra. Đây là cuộc chiến cuối cùng giữa người Do Thái và đế chế La Mã. Trong cuộc chiến này, hầu hết những người Do Thái sống trong vùng đã bị đế chế La Mã tiêu diệt hoặc đuổi đi. Người La Mã sau đó định cư tại khu vực này.
Cư dân sinh sống tại khu vực quanh hang động Te’omim đến từ nhiều nơi thuộc đế chế La Mã như Syria, Anatolia, Ai Cập... Theo đó, họ đã mang theo những quan niệm mới, phong tục mới, thậm chí cả thuật chiêu hồn.
Tác giả nghiên cứu Boaz Zissu, nhà khảo cổ tại Đại học Bar-Ilan cho hay chiêu hồn được coi là xấu xa, thường bị cấm ở đế chế La Mã.
Tuy nhiên, nhiều thành phố cổ đại nằm gần các địa điểm "tiên tri" bí mật, nơi người xưa tin rằng mình có thể nói chuyện với người chết. Hang động Te’omim là một trong số đó.
Đèn, sọ người và các mảnh vũ khí được đặt vào những khe nứt trong hang động. Chúng rất khó tiếp cận nên người xưa có thể đã phải dùng gậy để đặt chúng vào những vị trí hiểm hóc đó.
Các khe nứt quá sâu khiến đèn dầu không thể phát ra nhiều ánh sáng. Việc đặt các hộp sọ tại các khe nứt sâu bên trong Te’omim cho thấy mục đích của người xưa khi thực hiện nghi lễ là cố gắng nói chuyện với người chết. Họ tin rằng, người quá cố có khả năng báo trước tương lai.
Theo nhóm nghiên cứu, xương người đôi khi được người xưa sử dụng để liên lạc với người đó sau khi chết. Ngọn lửa bập bùng bên trong hang cũng được hiểu là "thông điệp" mà người chết nhắn gửi từ thế giới bên kia.