Đô cử Việt Nam vượt qua cú sốc doping để đến Olympic

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từng nhận án cấm thi đấu vì doping, nhưng đô cử Trịnh Văn Vinh đã trở lại đầy mạnh mẽ và giành tấm vé dự Olympic Paris 2024.
Đô cử Việt Nam vượt qua cú sốc doping để đến Olympic
Đô cử Trịnh Văn Vinh vượt qua quãng thời gian khó khăn khi bị cấm thi đấu để giành vé dự Olympic 2024.

Chia sẻ với Báo Giao thông, anh cho biết mình đã vượt qua hành trình dài để đến Thế vận hội và sẽ nỗ lực hết mình để giành thành tích tốt nhất.

Bốn năm âm thầm

Để đến được sân chơi Olympic, anh đã phải làm những gì?

Có nhiều giải thi đấu được coi là vòng loại Olympic và tôi đã dự tổng cộng 5 giải từ đầu năm 2023 để tích lũy đủ điểm số nằm trong top 10 thế giới hạng cân 61kg.

Thành tích tốt nhất của tôi chính là ở World Cup cử tạ 2024 diễn ra tại Thái Lan hồi đầu tháng 4 với 131kg cử giật và 164 kg cử đẩy.

Đây cũng chính là vòng loại cuối chọn ra 10 VĐV xuất sắc nhất dự Olympic. Khi biết mình đã có vé, tôi rất vui và tự hào bởi lần đầu được góp mặt ở đấu trường đỉnh cao của thể thao thế giới.

Tấm vé Olympic có ý nghĩa ra sao với anh khi năm 2019 anh từng bị cấm thi đấu vì sử dụng chất cấm và anh cũng mới trở lại thi đấu từ đầu năm 2023?

Năm 2019, tôi nhận án cấm thi đấu 4 năm do vô tình sử dụng thực phẩm có chứa chất cấm. Thời điểm đó, tôi đang là nhà á quân ASIAD và mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Tôi đã có suy nghĩ sẽ bỏ thể thao để tìm con đường khác nhưng gia đình, các thày đã động viên, giúp tôi có thêm động lực.

Thày tôi có nói, 4 năm là khoảng thời gian rất dài nhưng tôi nên coi đây như một chặng đường để hướng tới mục tiêu Olympic. Chấp nhận là một chuyện nhưng đối diện với nó lại là chuyện khác. Bạn hãy tưởng tượng, 4 năm trời tôi chỉ tập chay, không thi đấu, giống như việc nấu xong xuôi một bữa cơm nhưng không được phép ăn.

Để giúp tôi bớt nhàm chán, các thày đã để tôi tham gia làm trợ lý huấn luyện. Công việc này giúp tôi có thêm trải nghiệm với nghề. Ngoài ra, tranh thủ thời gian này, tôi cũng đã hoàn thành chương trình Đại học, có bằng cử nhân huấn luyện.

Ước mơ giành huy chương Olympic

Anh có nản lòng khi tái xuất tại Giải cử tạ châu Á 2023 (tháng 5/2023) với một thất bại?

Tại Giải cử tạ châu Á năm 2023, tôi thi đấu không tốt vì mất cảm giác, phần vì tâm lý nên cả 3 lần cử giật đều thất bại, không được xếp thành tích tổng cử. Khi đó, tôi buồn lắm nhưng các thày vẫn động viên hãy nhìn tới cái đích xa là mục tiêu lấy vé dự Olympic.

Một, hai giải sau đó tôi cũng chưa thể hiện được nhiều và phải tới Giải cử tạ vô địch châu Á 2024 tại Uzbekistan (tháng 2/2024) tôi mới để lại dấu ấn với tấm HCĐ. Rồi tới World Cup cử tạ 2024 tại Thái Lan, tôi đã chính thức hoàn thành mục tiêu.

Anh đã và đang chuẩn bị gì cho kỳ Thế vận hội sắp tới?

Hiện tại, tôi đang tập trung vào việc hoàn thiện và nâng cao các kỹ thuật. Kỹ thuật tốt thì khi thi đấu mới tự tin. Bên cạnh đó, các thày trong ban huấn luyện cũng thiết kế giáo án để tôi có được sự thả lỏng cần thiết nhằm phục hồi thể trạng và một vài chấn thương nhỏ.

Anh nghĩ mình có đủ sức giành huy chương Olympic?

Ước mơ của tôi là giành huy chương Olympic. Bản thân tôi đã trải qua hành trình khó khăn, tôi muốn tiếp tục tạo dấu ấn, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Hiện thành tích của tôi chưa đủ khả năng tranh chấp huy chương. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ, tích cực hơn nữa, tuân thủ chặt chẽ giáo án của ban huấn luyện để nâng cao thành tích tại Olympic.

Luôn muốn phá giới hạn bản thân

Thể thao nói chung, cử tạ nói riêng về cơ bản là những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có khi nào anh cảm thấy nhàm chán?

VĐV cử tạ quanh năm làm bạn với tạ, giữa bốn bức tường. Tuy nhiên, tôi luôn tự tạo ra động lực cho mình để thoát khỏi sự nhàm chán. Cũng đơn giản thôi, trong tập luyện, tôi đặt ra những trọng lượng mới để chinh phục. Cứ như vậy, tôi giữ được ngọn lửa đam mê mỗi ngày.

Trịnh Văn Vinh của hiện tại khác gì với Trịnh Văn Vinh của hơn 20 năm trước, khi bắt đầu đến với cử tạ?

Năm học lớp 7, tôi được HLV Đỗ Đình Du phát hiện ra năng khiếu và tuyển chọn vào đội cử tạ Bắc Ninh. Trước đó, tôi chẳng biết cử tạ là như thế nào, gia đình tôi cũng không ai theo nghiệp thể thao. Giờ ngày nào thiếu tạ là tôi thấy c‌ơ th‌ể khó chịu, bứt rứt lắm.

Xuất phát điểm của anh ở Bắc Ninh và giờ anh lại đang cống hiến cho quê hương, cảm xúc của anh thế nào?

Bắc Ninh không chỉ là quê hương, là nơi phát hiện ra tố chất của tôi mà còn là nơi cưu mang tôi lúc hoạn nạn. Năm 14 tuổi, tôi đầu quân cho đội Công an nhân dân, bắt đầu thi đấu các giải quốc gia, quốc tế. Sau khi tôi dính án cấm thì Bắc Ninh đã dang rộng vòng tay đón tôi về, chấp nhận trả lương để tôi tập chay 4 năm trời.

Tình cảm lãnh đạo trung tâm, các thày dành cho tôi là điều tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Để đáp lại, tôi sẽ cố gắng giành nhiều thành tích cho thể thao Bắc Ninh trong thời gian tới.

Cảm ơn anh!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật