Tôi và Hiển là đồng nghiệp của nhau, ở công ty, chúng tôi là bạn bè thân thiết với nhau nhất. Anh rất nhiệt tình, mỗi khi tôi gặp khó khăn gì là tận tình giúp đỡ.
1 năm trước, chồng tôi đi làm xa nhà, buổi tối tôi bị đau bụng, gọi vài người bạn thân nhưng ai cũng nói đang bận không thể giúp được. Cuối cùng tôi phải gọi Hiển, 30 phút sau vợ chồng anh ấy cùng nhau đến đưa tôi đi bệnh viện.
Suốt 1 tuần tôi nằm viện, vợ chồng Hiển thay nhau vào bệnh viện chăm sóc tôi. Lòng tốt của 2 người, tôi ghi nhớ cả đời, không bao giờ quên được. Sau khi tôi xuất viện vài tuần, Hiển nói gia đình mua đất nhưng còn thiếu 100 triệu. Anh nói chỉ vay 1 tháng, sang tháng sẽ rút hội và trả nợ ngay.
Tôi đang mắc nợ ân tình, với lại Hiển vay có 1 tháng, lúc đó tôi đang có 1 khoản tiền đến thời điểm đáo hạn, thế nên tôi đồng ý cho đồng nghiệp vay tiền. Tin tưởng bạn nên lúc cho vay tôi không ghi giấy tờ gì hết.
Khi đến hạn trả nợ, tôi đòi nợ nhưng Hiển khất qua tháng khác, cứ thế, anh kéo dài thời hạn trả tiền đến nay đã được 1 năm. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để đi đòi nợ Hiển mỗi ngày nữa. Tôi đã cãi nhau với anh ấy nhiều lần. Thậm chí có vài bữa còn gây lộn ở công ty.
Tuần vừa rồi, tôi gọi anh ra 1 góc khuất ở công ty và nói chuyện nghiêm túc. Tôi yêu cầu anh phải trả hết nợ vào tuần tới, nếu không sẽ nói chuyện nợ nần cho cả công ty biết. Khi đó anh sẽ không còn mặt mũi nào ở công ty này nữa.
Hiển cười khẩy và khuyến khích tôi nói hết chuyện nợ nần cho mọi người biết, anh không sợ gì hết. Nếu tôi nói xấu, Hiển sẽ đáp trả lại ngay. Anh sẽ nói cho toàn công ty biết, thậm chí cả chồng tôi biết chuyện tôi ăn nằm với anh ấy nhiều lần.
Nghe lời này mà tôi choáng váng, tôi bảo: “Anh đừng ăn không nói có, tôi ngủ với anh bao giờ? Chứng cứ đâu?”.
Để mọi người tin hơn, Hiển sẽ nói là tôi cho anh ấy 1 số tiền lớn và dụ dỗ anh ngủ cùng. Đến lúc anh ta không đáp ứng được nhu cầu sinּh lּý, tôi đòi lại số tiền đã bỏ ra cho Hiển.
Tôi ghê sợ bộ mặt thật của người đồng nghiệp mà tôi luôn coi là bạn tốt bấy lâu nay, không ngờ lại là kẻ xảo quyệt dối trá và đáng sợ.
Tôi không muốn mất số tiền vợ chồng khó khăn mãi mới kiếm được nên đã gặp riêng vợ của Hiển để nói chuyện. Tôi cũng nhắc đến việc Hiển định bịa chuyện tôi và anh ấy ăn nằm với nhau để tôi sợ không dám đòi nợ nữa.
Hiển cười khẩy và khuyến khích tôi nói hết chuyện nợ nần cho mọi người biết. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ vợ Hiển thấy chồng ăn nói sai trái mà tìm cách ngăn cản nào ngờ chị ta nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi. Chị bảo mấy năm nay anh Hiển rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Giữa đàn ông và đàn bà phải có gì với nhau mới tận tình đến thế.
Chị ta còn nói “không có lửa làm sao có khói”, chắc chắn 2 người đã đưa nhau vào nhà nghỉ nhiều lần mà chị ấy không biết được. Nếu tôi mà không khai thật, chị ta sẽ gọi điện cho chồng tôi nhắc nhở giữ vợ cẩn thận, đừng để chạy linh tinh với chồng người khác.
Cứ nghĩ vợ của Hiển là người đàng hoàng, nào ngờ chị ta với chồng là cùng 1 giuộc. Tôi đúng là có mắt mà không biết nhìn người, có não mà không biết nghĩ. Họ là những người xấu, thế mà bao lâu nay lại coi họ là bạn tốt, để bây giờ mất tiền và danh tiếng bị đe dọa thì mới nhận ra bộ mặt thật đó.
Lúc tôi đang phân vân chưa biết phải làm gì thì chồng gọi điện về hỏi chuyện tôi và Hiển cặp kè với nhau có thật không. Tôi sốc nặng khi chính vợ Hiển đã tung tin tôi cặp kè với chồng cô ta.
Không muốn giấu giếm chồng nữa, tôi nói tất cả về con người của Hiển cho anh biết. Nghe xong anh không tin tưởng vợ mà hỏi:
"Cô lên giường với Hiển bao nhiêu lần rồi?".
Anh còn nói, không thể chấp nhận được người vợ mang tiền cho nhân tình và muốn ly hôn với tôi. Rõ ràng tôi là 1 người tốt, bị con nợ vu khống để tránh trả nợ, thế mà chịu cảnh “tình ngay lý gian”. Tôi đang đau đầu, không biết phải làm sao lấy được nợ và nói cho chồng hiểu sự thủy chung của bản thân nữa?