Tôi với Khang lấy nhau là do yêu chứ không phải do mai mối, gán ghép gì. Tôi làm kế toán nhưng sau cưới 1 năm, tôi mang bầu sinh con, vì không nhờ bố mẹ lên chăm con giúp cho được, lại cũng không muốn thêu giúp việc nên tôi quyết định nghỉ việc ở nhà mở cửa hàng rau sạch bán. Do cả hai bên gia đình nội ngoại đều ở quê nên có nguồn hàng đảm bảo.
Vừa bán rau vừa chăm con, tôi tranh thủ kết hợp cộng tác làm thuế cho một vài doanh nghiệp nên vẫn kiếm được đồng ra đồng vào chăm lo cho gia đình. Khang làm văn phòng lương tháng 8 triệu, toàn tiền xăng xe đi lại, ăn uống nhậu nhẹt là hết chứ có mang về được cho vợ con mấy đồng.
Vậy mà con vừa tròn 3 tuổi thì tôi phát hiện anh cặp bồ. Đau đớn nhưng nghĩ vì con, cũng là vì bản thân còn nặng lòng với chồng nên nghĩ sẽ cho anh một cơ hội quay đầu về bờ. Miễn chỉ cần anh biết nhận sai và sửa đổi thì tôi bỏ qua để vợ chồng làm lại. Nhưng thật không ngờ, khi vợ chất vấn chuyện ngoại tình, thái độ bội bạc của anh khiến tôi sốc nặng. Không những Khang không hối cải mà còn đổ hết mọi tội lỗi, trách nhiệm lên người vợ. Anh bảo:
“Cô vào soi gương nhìn lại bản thân mình đi xem có ra hồn người không. Đầu bù tóc rối, móng chân móng tay lúc nào cũng đen kịt nhựa rau cỏ. Nhìn cô với tôi xem có chênh nhau 1 trời 1 vực không. Vậy là cô hiểu vì sao tôi ngoại tình rồi đó”.
Đúng là có chết tôi cùng không thể tưởng tượng được chồng lại bạc đến thế. Từ khi tôi biết chuyện, Khang còn công khai đi lại với người phụ nữ kia coi tôi như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Con anh cũng không ngó ngàng. Sau ức quá, tôi yêu cầu anh phải hoàn toàn chấm dứt với người đàn bà kia nhưng anh lại thẳng thừng tuyên bố:
“Người tôi muốn bỏ là cô. Loại vợ quê mùa như cô, tôi ở bên chỉ thêm mất mặt”.
Biết không còn gì để níu kéo, tôi quyết định đặt bút ký đơn không nuối tiếc. Vì cả hai bên đều thống nhất ly dị nên thủ tục giấy tờ cũng nhanh lắm. Hôm tòa gọi ra giải quyết, Khang đi sớm còn dẫn cả cô bồ đi theo, như thể dằn mặt cho tôi biết, bỏ tôi, anh có ngay người khác xinh đẹp, lộng lẫy hơn.
Hơn một năm sau, tôi vô tình gặp Khang ở một cửa hàng vàng bạc đá quý. Chẳng là trong suốt thời gian ở nhà buôn bán, làm thêm, ngoài lo chi tiêu nội trợ, tôi để dành được một khoản kha khá. Thấy vàng xuống, tôi quyết định rút tiền tiết kiệm để mua, đợi khi nào vàng lên thì bán kiếm chênh lệch. Không ngờ vừa tới tiệm vàng đã thấy Khang với vợ sắp cưới đứng bán nhẫn cưới. Vợ anh ta cằn nhằn:
“Anh đúng là vô tích sự. Lấy anh tưởng được nhờ, ai ngờ tôi phải bán nhẫn cưới để ăn”.
Hơn một năm sau, tôi vô tình gặp Khang ở một cửa hàng vàng bạc đá quý. (Ảnh minh họa)
Khang xấu hổ mặt đỏ gay nháy mắt nhắc vợ giữ thể diện cho mình nhưng cô ta mặc kệ, càng nói to. Tôi thấy vậy cũng không nói gì, lẳng lặng đi vào bảo chủ tiệm:
“Cho tôi chục cây vàng”.
Nhận ra tôi, Khang vội quay sang nhìn nhưng giọng vẫn trịch thượng, coi thường vợ cũ như trước:
“Loại bán rau quê mùa như cô mà cũng có tiền mua chục cây vàng cơ á? Định lòe ai chứ?”.
Tôi cười nhạt đáp:
“Bán rau thấp hèn như tôi lại có thể làm được nhiều thứ mà hạng người cao sang như anh mơ cả đời cũng khó được đấy”.
Vừa nói tôi vừa chuyển khoản cho chủ cửa hàng rồi cầm chục cây vàng ra xe khiến Khang ngớ người nhìn vợ cũ không chớp mắt.