Lần đầu tiên tôi biết đến quán là nhờ một cô bạn đồng nghiệp người địa phương. Cô bạn ấy bảo đây là quán “ruột” từ thời còn đi học. Đã hai mươi năm, quán vẫn không có gì thay đổi, từ vị ngon của món ăn cho đến hình thức phục vụ. Ngồi ở quán, rất hay bắt gặp những nhóm thanh niên là nhóm bạn bè cũ, tụ họp lại ngồi trò chuyện cười nói rất rôm rả. Chủ quán bảo, khách đến quán thường là những thanh niên từ 20-30 tuổi, ai cũng có “thâm niên” từ 10-20 năm gắn bó với quán.
“Đặc sản” của quán chính là món gỏi đu đủ. Tôi đi nhiều nơi, ăn nhiều món gỏi làm từ đu đủ, nhưng quả thật, món gỏi của chị ăn một lần thì không thể nào quên được. Đã ăn rồi thì sẽ phải quay lại mỗi lần đến Hội An. Gỏi đu đủ của quán có 2 loại: một loại gỏi đu đủ mực khô, và một loại gỏi đu đủ da heo. Đu đủ còn sống, hơi ngả vàng một chút được chị chủ quán bào dài, ngâm sơ qua muối rồi vắt ráo.
Mỗi khi có khách, chị bày lên đĩa một ít đu đủ, một ít mực khô (loại mực nhỏ, đã nướng vừa chín tới, xé sợi) hoặc da heo (luộc chín, cắt sợi dài nhưng bề ngang không quá mỏng, trộn với dầu phụng phi hành trở nên trong suốt, vàng óng), sau đó để lên một lớp rau thơm, rắc đậu phụng (rang chín, giã nhỏ), rưới lên một ít xì dầu (đã pha với gia vị), một chút hành phi dầu thơm lựng. Và cuối cùng là một ít tương ớt Hội An - loại tương ớt thường được mua về làm quà mỗi khi du khách đến thành phố này. Vậy là đã có một đĩa gỏi vô cùng hấp dẫn.
Trộn tất cả trong đĩa gỏi lại, bỏ vào miệng nhai, sẽ thẩm thấu được tất cả vị ngon. Cái sần sật của đu đủ, vị dai ngọt của mực nướng hoặc da heo, thơm lừng của đậu phụng, hành phi, rau thơm, vị cay xè của tương ớt, rất hòa quyện. Mùa mưa hay mùa hè ăn đều rất ngon. Mùa hè thì gia giảm bớt ớt tương, mùa đông thì thêm vào nhiều một tí, sẽ thấy ấm lòng...
Có lẽ vì vậy mà nhiều thế hệ học trò đã không thể nào quên món ăn vặt rất đặc trưng của phố Hội này.