Bế tắc trước anh trai yêu lăng nhăng và thường để lại “hậu quả“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh trai tôi là thạc sĩ ngành y và đang công tác tại một bệnh viện lớn ở thủ đô nhưng anh lại luôn yêu đương lăng nhăng và thường để lại “hậu quả“.
Bế tắc trước anh trai yêu lăng nhăng và thường để lại “hậu quả“
Ảnh minh họa
Anh trai tôi là thạc sĩ của ngành y và đang công tác tại một bệnh viện lớn ở thủ đô. Do gia đình không có điều kiện nên anh vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Sau khi ra trường, anh thi luôn cao học và miệt mài phấn đấu. Trong quãng thời gian đó, gia đình chẳng thấy anh giới thiệu người yêu. Tôi có dò hỏi thì anh trả lời là không dám yêu vì không có tiền.

Cầm tấm bằng thạc sĩ ra trường, anh tranh thủ mọi thời gian làm thêm. Chỉ sau 2 năm, anh đã có đủ vốn để mua đất và xây nhà. Dù không thật sự rộng rãi nhưng cũng đủ không gian cho một gia đình nhỏ. Rồi cũng kể từ đó, tính nết của anh thay đổi và có phần “khác người” hơn.

Anh ít tiếp xúc với bạn bè, đến bố mẹ tôi anh cũng rất ít gọi điện về hỏi thăm. Anh hay cáu gắt, ít quan tâm đến ý kiến của người khác. Lúc nào anh cũng cho mình đúng, mình là nhất. Thậm chí anh hay chê bai người này người nọ. Bạn bè tôi đến chơi cũng rất ngại và “sợ” anh. Anh không nói gì, cứ lầm lì đến khó hiểu. Anh có nói với tôi là giới thiệu cho anh một người bạn, nhưng nói thật nhìn anh như thế, tôi chẳng dám bởi nghĩ không biết ai sống được với một ông anh khó tính và gia trưởng như thế không.

Rồi tôi lập gia đình, căn nhà có mình anh ở. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến chơi và được hàng xóm nói bóng gió về việc anh tôi dẫn “người lạ” về ngủ qua đêm. Tôi vẫn vờ như không biết gì. Rồi một hôm, chuông điện thoại của tôi kêu, bên kia là giọng của một cô gái. Cô giới thiệu là bạn của anh tôi, cô và tôi chưa một lần gặp mặt nhưng cô biết tôi vì thỉnh thoảng anh vẫn nhắc tới cô em gái. Rồi cô khóc nức nở, cô bảo là đang ở trong bệnh viện và đang chờ đến lượt giải quyết cái thai gần 7 tuần.

Cô nói cô muốn giữ cái thai lại nhưng anh trai tôi không đồng ý. Anh bảo chưa sẵn sàng đón nhận nên cô phải đi giải quyết. Cô lại khóc to hơn và cô xin tôi một lời khuyên. Nhưng tôi biết nói gì bây giờ. Khuyên để hay bỏ, tất cả đều từ phía hai người. Tôi biết anh trai mình là thế nhưng anh ấy sẽ không bao giờ lắng nghe tôi nói. Đó là sự thật! Tôi chỉ bảo rằng cái này phải do 2 anh chị bàn bạc...

Chuyện đó qua rồi, tôi cũng đã quên. Sau đó, tôi liên tiếp nhận được nhiều tin nhắn từ chị. Chị kể từ ngày phá thai, chị như người mất hồn, mất cảm giác và luôn sợ hãi. Do cơ địa của chị quá yếu nên bác sĩ đã cắt đi một bên buồng trứng. Điều này có nghĩa khả năng có con là rất thấp. Còn anh với chị thì như người xa lạ. Chị  nhắn tin, gọi điện, anh không nghe cũng không nhắn tin lại. Chị đã đợi anh trước cổng nhà. Anh đi làm về rồi vụt xe qua mà như không trông thấy chị. Chị cay đắng, chua chát. Chị muốn chết…

Tôi nhận những tin nhắn của chị mà buồn vô hạn. Tôi có nói chuyện với bố mẹ tôi, rồi bố mẹ có nói chuyện với anh một cách nghiêm túc nhưng anh phủ nhận. Anh bảo là không có chuyện đó. Người ta vu khống thế mà bố mẹ cũng nghe. Tôi có khuyên anh nhưng anh cũng không nghe tôi nói, anh bảo là việc của anh, không phải việc của em. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa.

Bẵng đi một thời gian, gia đình tôi nhận được cuộc điện thoại với nội dung là anh trai lại làm chị có bầu và bây giờ là cần một đám cưới. Bố mẹ tôi tá hỏa, lập tức gọi điện cho anh thì anh bảo là đừng nghe chị nói, chẳng có chuyện như thế. Tuy nhiên, bố mẹ và tôi rất lo lắng và tôi tự tìm hiểu vấn đề.


Hóa ra người gọi điện thoại về nhà vẫn là chị. Lúc đó cái thai đã được 6 tuần. Chị kể, sau lần phá thai đầu tiên, chị rất vô vọng vì nghĩ rằng mình không thể có con. Chị đã rất đau khổ và căm thù người đã gây ra hậu quả này, nhưng chị rất, rất yêu anh. Chị đã không thể quên hình ảnh người đàn ông đĩnh đạc, thông minh đó. Còn anh, thời gian sau lần chị phá thai, anh không liên lạc lại nhưng gần đây, anh đã chủ động gọi điện cho chị và xin lỗi về những gì mình đã gây ra. Anh tỏ ra hối hận và muốn bù đắp những mất mát tinh thần mà chị đã chịu đựng. Anh nói sẽ về xin lỗi bố mẹ và mong được tha thứ. Sau hơn 1 năm anh nhận ra lỗi lầm, thấy tội lỗi và không có người con gái nào tốt hơn chị.

Chị đã hỏi ý kiến của bạn bè và tất cả đều phản đối chị tha thứ và quay lại với anh. Nhưng với chị, biết bao trăn trở và suy nghĩ. Chị muốn quay về với anh bởi một suy nghĩ rất đơn giản rằng dù sao sau này có chuyện gì khó khăn trong việc sinh nở chị cũng ít bị dằn vặt hơn vì đó là việc của 2 người và chính anh cũng sẽ chịu trách nhiệm mà không trách được gì chị. Chị cũng sẽ đỡ khổ hơn về tinh thần. Hơn nữa anh tôi lại là một bác sĩ giỏi, học y ra trường với tấm bằng đỏ đang làm ở một cơ quan nhà nước, quen biết nhiều mối quan hệ rộng, nếu sau này có khó khăn, có thể chạy chữa cho chị được.

Tuy nhiên nghĩ đến khả năng khó có thể làm mẹ và đến việc anh đã bỏ rơi hai mẹ con trong lúc khó khăn nhất thì lòng chị quặn thắt lại. Nhưng dường như giữa chị và anh tôi có lưới tình khó dứt. Chị đã bỏ qua tất cả để quay lại với anh. Chị thường xuyên qua nhà anh nấu cơm, ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Có hôm, chị lại ngủ qua đêm. Rồi ông trời lại ban phước cho chị mang thai thêm một lần nữa.

Trong khi chị hạnh phúc và vui sướng thì anh lại coi như không phải là chuyện của mình. Anh lại dửng dưng và tiếp tục tàn nhẫn khi bảo chị đi giải quyết. Lúc này chị sốc thật sự và tìm đến sự can thiệp của bố mẹ tôi. Phụ huynh hai bên bắt đầu nhảy vào cuộc. Một đám cưới đơn giải được tổ chức. Sau ngày vui, anh lại bắt đầu sống lạnh lùng đến phát sợ. Anh không nói, không cười, không quan tâm. Mặc kệ, chị thích ăn gì, nấu gì, đi đâu, như thế nào…đều không thuộc phạm trù của anh. Chị càng đau khổ, khóc suốt đêm.


Tôi biết chuyện, tâm sự với anh thì anh bảo không yêu nhưng ép cưới. Tôi cũng đã khuyên nhủ anh nhưng tất cả đều không được chấp nhận. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao?
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật