Tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên Hà Nội. Đối với tôi mọi thứ trên thành phố lúc đó thật mới mẻ và lạ lẫm. Cuộc sống của người sinh viên xa nhà đôi khi tôi cũng cảm thấy thật cô đơn, lẻ loi.
Những lúc rỗi rãi, tôi thường online chat chit, rồi lên mạng, tôi quen được anh, anh hơn tôi 4 tuổi và đang là sinh viên năm thứ 3 của trường XD. Tôi và anh nói chuyện với nhau rất hợp, vì anh rất tâm lý và hiểu tôi. Anh thường động viên và hướng dẫn tôi cách học ở trường đại học. Anh cũng rất vui tính và hài hước, thường tếu táo pha trò chọc tôi cười.
Sau 2 tháng quen nhau, tôi và anh đã hẹn gặp ở quán café gần chỗ tôi trọ. Chúng tôi đã cảm mến nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Ở ngoài đời tôi còn thấy anh sôi nổi, trẻ trung hơn cả khi chat ở trên mạng. Từ đó chúng tôi vừa tiếp tục chit chat nói chuyện như trước và cũng thường xuyên hẹn hò đi chơi với nhau.
Hôm đó là sinh nhật anh, anh rủ tôi đi chơi cùng với một nhóm bạn. Sau khi đi ăn lẩu, chúng tôi đi tăng 2 hát karaoke. Khi rượu bia ngà ngà, anh đã đòi quan hệ với tôi. Anh còn thuyết phục tôi phải “thử”, vì cảm giác đó rất tuyệt vời mà những người yêu nhau phải như vậy để thể hiện tình yêu. Vả lại hôm nay là sinh nhật anh. Nếu tôi không đồng ý tức là tôi không thật lòng yêu anh. Dù trù trừ lưỡng lự nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không có phản ứng mạnh mẽ nào để khước từ mà câm lặng làm theo sự sắp xếp của anh. Chúng tôi đã vào nhà nghỉ và “vượt rào”.
Sau lần đó, tôi và anh có đi chơi tiếp nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng đòi hỏi. Tôi thì chỉ muốn chat và tâm sự với anh, nhưng để chiều anh thỉnh thoảng tôi lại chấp nhận. Nhưng càng ngày anh càng đòi hỏi cao hơn. Hôm nào tôi không cho là y như rằng anh lại giận dỗi, không lên chat và nhắn tin cho tôi mấy ngày liền. Sợ mất anh, tôi lại đồng ý.
Dần dần tôi có cảm giác như anh không còn quan tâm đến mình như trước nữa. Anh không còn gọi điện hỏi han hay lên mạng với tôi mỗi ngày. Những buổi đón đưa và đi chơi cũng thưa vắng dần. Anh viện cớ bận học thi để ít liên lạc với tôi. Nhưng mỗi lần đến tìm tôi, anh lại đòi hỏi. Những lúc đó anh thật hiền lành, ngọt ngào và tử tế khiến tôi mủi lòng.
Tình trạng này đã kéo dài mấy tháng khiến tôi rất băn khoăn không biết anh có thực lòng yêu tôi không. Tôi hoang mang không biết có nên chia tay anh để đỡ phải suy nghĩ, dằn vặt hay không. Nhưng rồi, tôi lại lo sợ, người đàn ông tiếp theo đến với mình liệu có chấp nhận khi tôi đã không còn trinh trắng?
Như Ngọc