Chạnh lòng với tiếng rao quà sáng

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Ai bánh mì nóng đâyyy...” – cô choàng dậy vì tiếng rao bánh mì sớm ngoài song cửa. Không hiểu sao, mỗi lần nghe tiếng rao của người bán bánh mì, tim cô như thắt lại. Cô chợt nhớ về mẹ với những kỷ niệm thấm đẫm yêu thương.
Chạnh lòng với tiếng rao quà sáng
Ảnh minh họa

Thuở ấu thơ, tuy gia đình không giàu tiền bạc nhưng cô luôn hãnh diện với lũ trẻ con trong khu phố đó bởi có một bà mẹ luôn yêu thương, chăm sóc con rất tỉ mỷ. Có lần, trời nổi mưa dông bất chợt. Mẹ mang áo mưa tới trường đón cô. Trời mưa ngập đường, mẹ thương con gái nhỏ nên cõng con trên lưng. Áo mưa che không kín được người nên về nhà mẹ bị nhiễm lạnh, viêm phế quản. Sau đó vài hôm, vừa khỏi ốm, mẹ nghe tin một cháu nhỏ trong khu phố bị sốt xuất huyết nặng sắp “mất” nên vội tới thăm. Khi về, mẹ bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Bà con khối phố đã đến nhà cô bàn tính lo chuyện hậu sự vì cả gia đình bố và mẹ đều ở xa.

Những ngày tháng ấy, cô dành tất cả thời gian rảnh để chăm sóc mẹ. Cứ luẩn quẩn bên mẹ bởi ý nghĩ ám ảnh trong đầu: “Mẹ sắp bỏ mình đi xa mãi mãi...”. Thế rồi, chẳng hiểu vì sức mạnh và điều kỳ diệu nào, mẹ đã vượt qua được đận ấy. Có điều, sức khỏe của mẹ không còn đủ để phục vụ công tác nữa. Mẹ xin về nghỉ theo chế độ “mất sức”. Đó là những năm tháng chuyển giao giữa thời kỳ bao cấp và kinh tế thị trường, đồng tiền “mất giá” nên thu nhập của bố mẹ không đủ chi tiêu. Mẹ đã phải đi bán bánh mì buổi sáng để có tiền chu cấp cho việc học của cô.

Một sáng mùa đông giá lạnh, cô đang chuẩn bị đi học thì mẹ trở về, tay vẫn cắp thúng bánh mì, chân đi khập khiễng. Cô vội chạy ra đỡ mẹ. Chao ôi, mặt mũi tay chân mẹ xây xát, rớm máu, chân sưng vù. Thì ra, mẹ bị trượt chân ngã xuống hố móng của công trình xây dựng gần đó. Cô òa khóc, nhất quyết không cho mẹ đi bán hàng nữa. Nhưng mẹ bình thản nói: “Mẹ cố gắng được, nếu thương mẹ, con gái phải học thật tốt nhé”. Mẹ chỉ nghỉ vài hôm rồi lựa lúc cô đi học, lại tiếp tục mưu sinh. Nhìn dáng mẹ cắp thúng bánh mì len lỏi trong từng ngõ nhỏ mà mắt cô nhòa lệ. Ai có thể biết, người phụ nữ ấy đã từng là một hoa khôi xinh đẹp của đất Hà thành, có một công việc nhiều người mơ ước. Vậy mà, vì hoàn cảnh, bà không nề hà khó nhọc, tần tảo sớm hôm để “nhặt nhạnh” những đồng tiền ít ỏi nuôi con ăn học.

Sau này, khi đã có thể tự mình kiếm tiền bằng học vấn, cô luôn nhớ đến bóng dáng nhỏ bé, liêu xiêu cắp thúng bánh mì của mẹ. Và... vẫn thảng thốt, chạnh lòng khi nghe tiếng rao loang dài mỗi sớm mai trên phố: “Ai bánh mì nóng đâyyyy....”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật